Lời còn chưa dứt lời mà lửa giận đã bắt đầu bùng cháy.
Sự lạnh lẽo thấu xương đánh úp vào khiến Chung Ngọc Hồng sững sờ tại chỗ,
giây phút đó bà ta đã quên phản ứng.
Đến lúc hồi phục lại tinh thần thì Thẩm Loan đã dẫn theo Tán Tán vào nhà, cô
gái nhỏ nắm lấy ống quần đi bên cạnh cô.
Giống như bọn họ mới là một nhà ba người, mà Chung Ngọc Hồng bà ta chỉ là
người ngoài.
"Bà chủ?" Thím Dương cực kỳ cẩn thận thử hỏi bà ta.
Khuôn mặt Chung Ngọc Hồng không cảm xúc, xoay người rời đi.
Bà ta biết bà ta nên làm gì rồi...
Nhưng không đợi bà ta có hành động gì thì ngày hôm sau Thẩm Loan đã chủ
động tìm tới cửa—
"Bà Tống, tôi nghĩ chúng ta cần phải nói chuyện, bà nghĩ sao?"
Lúc đó Tống Khải Phong cũng đang ở đấy, hai anh em Tống Chân và Tống Kỳ
đúng lúc ở đây báo cáo công việc.
Hizzz.
Chung Ngọc Hồng gật đầu: "Được, cô và tôi đến phòng làm việc đi."
Thẩm Loan không nhúc nhích: "Tôi nghĩ nói với mọi người ở đây cùng biết sẽ
tốt hơn."
"Cô chắc chứ?" Chung Ngọc Hồng nhìn cô một cái thật sâu rồi mở miệng.
"Đương nhiên." Cô cười khẽ.
Để mấy người giúp việc lui xuống, sảnh chính lớn như vậy cũng chỉ còn mấy
người.
Thẩm Loan dẫn theo hai đứa nhỏ ngồi về phía đối diện hai vợ chồng Tống Khải
Phong.
Hai anh em Tống Chân ngồi xuống một bên.
Trận chiến này.
Kẻ thù đã rõ như ban ngày.
Tầm mắt của Tống Khải Phong rơi vào trên mặt Thẩm Loan, giọng nói nặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266289/chuong-995.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.