Chung Ngọc Hồng đúng là cũng đã phát hiện được một chút.
"Cô nói Hiểu Kinh hại Trương..."
Thẩm Loan: "Trương Mạn."
"Có chứng cứ không?"
"Không quan trọng. Dù sao người cũng đã chết rồi, không phải sao?"
Cả người Chung Ngọc Hồng cứng đờ.
Ngay cả người đứng xem là Tống Chân và Tống Kỳ cũng bởi vì giọng nói của
cô mà cảm thấy lạnh cả gáy.
Một người chết mà như một con chó vậy...
Chung Ngọc Hồng há miệng thở dốc, rất muốn hỏi: Cô có liên quan đến cái
chết của con bé không?
Lời đã đến bên miệng rồi nhưng đối diện với đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng
kia của Thẩm Loan, làm sao cũng không nói nên lời.
Đúng vậy, không quan trọng nữa rồi.
Cho dù biết đáp án thì sao? Người cũng đã chết rồi, dò hỏi tới cùng thì còn có ý
nghĩa gì?
"Đúng là có một Trương Mạn, vậy đứa bé đâu?" Đây mới là thứ mọi người quan
tâm nhất.
Thẩm Loan ôm Thanh Thanh vào trong ngực, đôi mắt to đen như mực của cô bé
nhìn cô, giống như hiểu gì đó, lại giống như không hiểu gì cả, vẫn là cô bé đơn
thuần ngây thơ không trải sự đời.
Trước nay cô đều không giấu giếm Thanh Thanh sự thật về mẹ ruột của mình,
mà cô cũng không muốn giấu giếm.
Mỗi một lần dẫn cô bé đến mộ thăm Trương Mạn, cô đều sẽ nói cô bé dập đầu,
gọi mẹ.
Mà Thanh Thanh cũng biết, cô bé có tận hai người mẹ.
Một người trong ảnh chụp được khảm vào trong bia mộ; một người ở bên cạnh
cô bé, có thể ôm ấp cô bé, ru
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266291/chuong-996.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.