Trước nay Tống Chân chưa từng thấy người phụ nữ nào dầu muối đều không ăn
giống cô.
Mặt nóng dán mông lạnh, nên khuôn mặt cậu Tống cuối cùng cũng không nhịn
được, cười lạnh một tiếng: "Cô cũng xứng sao?"
Chút ý tốt được ngụy trang nơi đáy mắt rốt cuộc cũng biến mất sạch sẽ, ngược
lại bị sự lạnh lẽo lấp đầy.
Những cậu ấm cậu chủ như thế, ai mà không phải mắt cao hơn đầu, cực kỳ kiêu
ngạo chứ?
Cho dù Tống Chân chỉ là dòng thứ, nhưng dưới tiền đề là dòng chính nhà họ
Tống đã tàn tạ thì bây giờ anh ta cũng không thua Tống Duật khi còn sống đâu.
Có thể đứng vững gót chân ở trong giới này thì ai mà không phải là người khôn
khéo? Ai mà không mưu mô xảo trá chứ.
Dòng chính không còn ai nữa mà Tống Chân lại được Tống Khải Phong dẫn
bên người tự mình dạy dỗ, chỉ sợ tương lai toàn bộ nhà họ Tống đều sẽ giao vào
trong tay anh ta.
Nhưng mà, một đứa con cưng của trời được rất nhiều người ngoài nịnh bợ như
thế lại liên tục không còn mặt mũi trước mặt Thẩm Loan.
"Nếu cậu Tống cảm thấy tôi không xứng, vậy cần gì phải nóng nảy?"
Nếu Thẩm Loan được gọi là "Không biết tốt xấu" ở trong mắt anh ta, thế Tống
Chân thành cái gì?
Đê tiện
"Tôi không biết anh ôm loại tâm thái gì để định tới tiếp cận tôi, cũng không
muốn biết, nhưng có một điều hẳn là anh đã rõ —"
Chỉ thấy người phụ nữ khom lưng cúi đầu, đột nhiên tiến đến trước cửa xe.
Tống Chân bị động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266295/chuong-998.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.