Tối hôm qua Tam Tử đã nhận được mệnh lệnh sáng nay phải tới nhà họ Tống
đón mẹ con Thẩm Loan rời đi.
Bởi vậy đã sớm đứng đợi cách đây 500 mét.
Thấy Thẩm Loan dẫn theo Tán Tán xuất hiện trong kính chiếu hậu thì anh ta
đang chuẩn bị xuống xe, nhưng lại thấy một chiếc Mercedes - Benz màu đen từ
bên cạnh chặn ngang tới, hất đuôi quay đầu một cái, cuối cùng chậm rãi dừng
lại bên cạnh Thẩm Loan.
Cửa xe mở xuống, lộ ra sườn mặt anh tuấn của người đàn ông.
Tống Chân.
"Lên xe, tôi đưa cô đi."
Thẩm Loan không nhúc nhích: "Không cần, tôi có người đón rồi."
Tống Chân cảm thấy cô đang lấy cớ: "Sao thế, còn lo tôi bán cô đi à?"
Giọng nói của người phụ nữ lạnh nhạt: "Anh không có bản lĩnh đó đâu."
"Lên đi, nơi này không dễ bắt xe đâu. Ngày đó là tôi đưa cô đến nhà họ Tống,
bây giờ tất nhiên cũng nên để tôi đưa cô rời đi."
Thẩm Loan cong môi, đáy mắt ẩn chứa một tia sáng: "Nhưng người mà anh nên
đón, nên đưa cũng không phải tôi."
Mà là hồng nhan tri kỷ thật sự của Tống Duật, mẹ của cô nhóc kia— Trương
Mạn!
Nhưng đáng tiếc, cô ấy đã chết.
Tống Chân rất nhanh đã phản ứng được ý nghĩa trong lời nói của cô, sau cổ
không khỏi lạnh lẽo một cái.
"Cô đúng là nhàm chán." Anh ta nói.
"Anh cũng đâu có thú vị." Thẩm Loan đáp lại.
Bốn mắt nhìn nhau, một người sâu thẳm âm trầm, một người nghiêm nghị nhạt
nhẽo.
"Cậu Tống tới có lẽ cũng không phải để đón riêng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266297/chuong-999.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.