Văn phòng trên tầng hai.
Thẩm Loan ngồi trước máy vi tính bật camera.
Trên màn hình, có một đoạn hội thoại video với chính Thẩm Loan ở góc dưới
bên phải, hình ảnh bên kia được phóng đại ở giữa.
Chỉ thấy phòng khách sạn rộng rãi, ban đêm ngoài cửa sổ tối om, lấp lóa ánh
đèn, người ngồi trước cửa sổ một tay cầm tài liệu, một tay cầm bút vừa nói
chuyện, vừa lật tài liệu như gió.
Tầm mắt người phụ nữ đặt trên tài liệu, khẽ gật đầu, mái tóc dài tùy ý vén ra sau
đầu, lộ ra vầng trán đầy đặn mịn màng, chiếc váy ngủ bằng lụa mỏng màu tím,
cổ hình chữ V có ren.
Cô đang chăm chú vào công việc của mình nhưng cũng đồng thời vô thức thể
hiện phong tình của mình.
"... Tình hình hiện tại ở đây khái quát là như thế này. Tiến độ tổng thể nhanh
hơn so với kế hoạch hai năm. Chỉ cần phía châu Âu Lý Phục đàm phán xong,
thị trường toàn cầu sẽ bước đầu được mở rộng."
Thời điểm Miêu Miêu nhận được số liệu thống kê, mặc dù đã đoán được điều
đó, nhưng cô ấy vẫn không thể kiềm chế được mà phấn khích.
Nếu không phải ở đó có rất nhiều nhân viên, hẳn cô ấy đã phải nhảy cẫng lên vì
phấn khích từ lâu, chỉ là cô ấy sợ sẽ làm mất đi uy nghiêm của cấp trên.
Đã ba năm kể từ khi cô ta rời Hoa Hạ và tới nước M xa xôi cũng là vì thời điểm
này!
Thẩm Loan mỉm cười nhìn đôi lông mày giãn ra và tinh thần phấn chấn của
người phụ nữ trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266301/chuong-1001.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.