Bởi vì chân tướng quá mức làm cho người ta sợ hãi, Miêu Miêu trước tiên lựa
chọn chạy trốn mất dạng.
Màn hình tối sầm hiển thị kết thúc cuộc trò chuyện.
Hai mươi giây sau, Thẩm Loan nhận được tin tức của Miêu Miêu gửi ——
Chủ tịch Thẩm, tôi đột nhiên nhớ tới mình còn có chút việc cần phải xử lý. Nếu
tiếp theo không có việc gì nữa thì tôi nghĩ cuối tuần tôi sẽ về nước.
Thẩm Loan: Được.
"Cô ấy kết thúc trò chuyện rồi?" Thấy Thẩm Loan gõ chữ, Lý Phục suy đoán.
"Ừ."
Trên màn hình, khóe miệng người đàn ông nhanh chóng cong lên, suýt nữa làm
Thẩm Loan nghi ngờ có phải hay không máy tính của mình xuất hiện lỗ hổng.
Sự thật chứng minh, đường truyền ổn định, máy tính không có vấn đề gì cả.
Thẩm Loan: "Nói cho tôi khái quát tình hình của Châu Âu."
Lý Phục trở lại vẻ nghiêm túc: "Nửa tháng trước Liên minh Châu Âu đã ban
hành quy định mới về thuế xuất nhập khẩu, cũng như luật chống độc quyền
mới..."
Nghe xong báo cáo, Thẩm Loan đưa ra đề nghị của chính mình.
Lý Phục gật đầu: "...Tôi đã hiểu sơ ý của cô, nhưng còn cần thời gian xem xét
tính khả thi."
"Khi nào anh trở về?"
"Khi nào xong việc."
"Thời gian cụ thể?"
Lý Phục nghĩ nghĩ, lựa chọn câu trả lời bảo thủ an toàn nhất: "Không chắc chắn
được."
Thẩm Loan: "..."
Cô đã hiểu cho tâm trạng của Miêu Miêu rồi.
"Muộn nhất là thứ bảy tuần sau, xử lý tốt chuyện bên Châu Âu, sáng thứ bảy tôi
muốn thấy mặt anh trong nước."
Người đàn ông dừng lại:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266303/chuong-1002.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.