Quyền Hãn Đình đi rồi.
Ảm đạm, tối tăm mà đi.
Lệ Hiểu Đàm nhìn anh ra khỏi cổng, như thể nhìn thấy một con hổ nên giương
nanh, múa vuốt, tùy ý gầm gừ, nhưng bây giờ lại chán nản, ủ rũ cụp đuôi.
Cô ta nhìn bóng lưng cô đơn của người đàn ông, muốn ngăn lại để nói gì đó,
nhưng cuối cùng vẫn bỏ cuộc.
Nếu Thẩm Loan đã an bài kết cục cho anh, cô ta là người ngoài cuộc thì dính líu
làm gì?
Tình yêu vốn dĩ là chuyện của hai người, không thể dung thứ cho người thứ ba,
người ngoài cuộc cũng không thể làm khác được.
Tầng hai.
Cốc, cốc, cốcLệ Hiểu Đàm gõ cửa.
"Vào đi." Giọng của Thẩm Loan dường như vĩnh viễn bình tĩnh như vậy.
Trong trí nhớ của Lệ Hiểu Đàm, cô chưa bao giờ hoảng sợ, luôn bày mưu tính
kế, ngay cả tình cảm cũng có thể thu phóng tự nhiên.
"Người đã đi rồi?" Thẩm Loan hỏi.
"Đi rồi."
"Ừ."
Lệ Hiểu Đàm suy nghĩ một chút rồi nói thêm: "Trạng thái không tốt lắm."
Thẩm Loan không có phản ứng.
...
Quận Tượng Sơn, biệt thự thứ nhất.
"Trở lại rồi!" Lục Thâm rống lên, Sở Ngộ Giang và Hồ Chí Bắc cùng nhau
đứng lên khỏi sô pha.
"Mọi người đang làm cái gì?" Quyền Hãn Đình nhíu mày.
"A..." Hồ Chí Bắc ho nhẹ một tiếng: "Lão Lục, cậu đã đi đâu vậy?"
"Có chuyện gì sao?"
"Không... chỉ hỏi một chút. Còn không phải quan tâm đến cậu sao?"
"Ừ." Sau đó, không có sau đó, lập tức đi thẳng lên phòng trên lầu.
"Lão Lục, đợi đã--" Hồ Chí Bắc gọi người lại.
Quyền Hãn Đình quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266311/chuong-1006.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.