Tiền, đối với Quyền Hãn Đình thì từ lâu nó đã không phải là một vấn đề lớn.
Nhưng Thẩm Loan vẫn chọn cách dùng tiền để cản anh.
Tại sao?
Là muốn bày tỏ rằng quan hệ giữa anh và cô chỉ là quan hệ tiền tài vật chất, hay
là ngoại trừ tiền, họ không còn gì để nói?
Đôi mắt Lục gia nặng trĩu, khuôn mặt lạnh lẽo như băng sương.
Lệ Hiểu Đàm và giám đốc bảo an mấy lần định bỏ trốn, nhưng nhớ tới mệnh
lệnh của Thẩm Loan, họ đành cắn răng ở lại.
Cuối cùngQuyền Hãn Đình lấy ra một... danh thiếp?
"Gọi số điện thoại này, sẽ có người gửi tiền đến đây."
Sau đó, anh đi thẳng lên tầng hai.
Giám đốc bảo an đưa mắt hướng Lệ Hiểu Đàm xin chỉ thị: Có cần ngăn anh ta
lại không?
Cơ bắp của người sau đã cứng đến cực điểm, nghe vậy liền bất giác run rẩy:
Ngăn lại? Cậu nghĩ cậu có thể ngăn lại sao? Ngu ngốc!
Giám đốc bảo an:...
Tầng hai.
Quyền Hãn Đình không biết cụ thể là phòng nào, nhưng anh linh cảm chắc chắn
Thẩm Loan sẽ mở cửa.
Quả nhiên -
Người phụ nữ mặc một chiếc váy đen dài đến đầu gối, tóc dài xõa trên vai, lúc
đồng tử đen láy của cô nhìn về phía anh có cảm giác mỹ lệ sâu thẳm.
Ba năm, cô không thay đổi chút nào, vẫn xinh đẹp như vậy, ngoại trừ ánh mắt
nhìn anh không còn ái mộ cùng chút lưu luyến như lúc trước.
Quyền Hãn Đình cho rằng chính mình đã chuẩn bị tâm lý tốt, nhưng không nghĩ
tới, người phụ nữ này liếc mắt một cái cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266309/chuong-1005.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.