Tuy rằng không tình nguyện nhưng Lục Thâm cuối cùng vẫn đi.
Quan trọng là không đi cũng không được! Mịa nó...
Sân huấn luyện.
"Lục ca, anh tìm em sao?" Ôm một tia hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng, Tiểu Thất
gia giả ngu, lỡ như không phải xem anh ta như bao cát thịt người mà là có sắp
xếp gì khác thì sao?
Quyền Hãn Đình đưa lưng về phía anh ta, điều chỉnh cấu hình thông số của
nhãn quan, nghe vậy nhưng cũng không quay đầu.
"Sao bây giờ mới đến?"
"Hả? em nghe Lăng Vân nói thì lập tức chạy tới đây luôn mà..."
"Mười phút. Cậu chậm 30 giây."
"..."
"Lại đây."
Lục Thâm không nhúc nhích, đáy mắt lộ ra sự cảnh giác.
Quyền Hãn Đình ôm thứ vừa nãy vào trong lòng, xoay người mặt đối mặt với
anh ta: "Sợ gì chứ? Tôi không ăn thịt người."
"..." Nhưng tư thế này của anh rõ ràng đang muốn chơi người ta đến mức không
còn xương cốt đấy anh hai ạ.
Khuôn mặt Quyền Hãn Đình đột nhiên trầm xuống: "Cần tôi nói lại lần thứ hai
sao?"
Lục Thâm bối rối đi qua, dừng trước mặt anh nửa bước: "... Lục ca?"
Quyền Hãn Đình không nói lời nào, trực tiếp ném súng ống trong tay cho anh
ta.
Lục Thâm theo thói quen giơ tay nhận lấy, giây tiếp theo đã cảm thấy nặng đến
mức muốn gọi mẹ.
Nếu không phải mấy năm nay anh ta chăm tập luyện bắp tay, thì lần này chắc
chắn đã gãy mẹ eo rồi.
"Ôm súng ống lên, bia ngắm ở phía trước, nghe nói ba năm này cậu tiến bộ
không ít, tôi cũng muốn xem là thật hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266317/chuong-1009.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.