Hai ngày sau đó, Hồ Chí Bắc nhận nhiệm vụ đi làm "Paparazzi".
Theo sự phân phó của Quyền Hãn, một ngày 24 tiếng lén lén lút lút chụp lén
bên cạnh Thẩm Loan, lúc nào cũng phải theo dõi.
Hồ Chí Bắc: "Vậy lúc tắm và ngủ thì sao?"
Quyền Hãn Đình cong môi, cười cực kỳ gian xảo: "Chụp một cái thử xem?!"
Hồ Chí Bắc: "Vậy mà cậu nói một ngày 24 tiếng, lúc nào cũng phải bên cạnh..."
Quyền Hãn Đình: "Tôi nói để anh cẩn thận một chút, chứ không phải để anh
chơi lưu manh!"
Hồ Chí Bắc: "..." Tôi quá mệt mỏi rồi.
5 giờ sáng, trời còn chưa sáng, Hồ Chí Bắc đã ngồi canh trước cửa "Mật
Đường".
7 giờ, cánh cửa màu vàng đóng chặt từ bên trong mở ra, một người phụ nữ ăn
mặc đơn giản đi ra.
Không phải Thẩm Loan.
Nhưng Hồ Chí Bắc lại biết, người này tên là Lệ Hiểu Đàm, nghe nói hiện tại là
tú bà của "Mật Đường", làm người khéo đưa đẩy, miệng lưỡi ngọt xớt.
Ông ta không đi theo.
Lão Lục nói ông ta tới chụp Thẩm Loan thì anh ta cũng chỉ chụp Thẩm Loan
thôi, cùng lắm thì thêm vài tấm của cháu trai làm kỉ niệm, còn những người
khác thì... Đều là mây bay.
7 giờ rưỡi, Lệ Hiểu Đàm trở về.
Có thêm một túi gì đó so với lúc mới ra ngoài, nếu tập trung nhìn thì có lá cải lộ
ra bên ngoài.
Hoá ra là lên phố mua đồ ăn.
Đầu năm nay tiểu thư sô pha bắt đầu hòa nhã lịch sự ở nhà thế này à? Hay là lại
có trò gì mới mà ông ta chưa biết?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266318/chuong-1010.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.