Thẩm Loan đứng trên đài kính hiển vi, bên cạnh là máy tính tốc độ cao, trên
màn hình từng hàng từng hàng số liệu đang chạy, nhanh chóng nhập thành
nhóm rồi đi vào trình xử lý.
Cô tiện tay mở ra một phần tài liệu, đúng lúc là báo cáo kết quả kiểm tra thuốc
mới, nhưng cũng chưa hoàn chỉnh, bởi vì có số liệu vẫn còn chỗ trống.
Kết quả ban đầu cũng không đủ chính xác, chỉ có bốn chữ số thập phân.
Cô không khỏi nhíu mày.
Đang chuẩn bị đi tìm Ngụy Hàm Chương thì nghe thấy có tiếng bước chân vang
lên sau lưng.
"Ngụy —"
Mới gọi một tiếng, đột nhiên im bặt.
Ánh mắt Thẩm Loan dừng trên mặt Quyền Hãn Đình, lúc đầu hơi kinh ngạc,
sau đó chuyển lạnh, không có chút hơi ấm.
"Vì sao anh ta lại xuất hiện ở đây?" Ánh mắt chất vấn nhìn trợ lý.
Trợ lý lông tơ dựng ngược, da đầu tê dại: "Tôi biết... là khách của giáo sư
Ngụy..."
"Ngụy Hàm Chương đâu?"
"Ở văn phòng."
Thẩm Loan nâng bước đi.
Giây tiếp theo, bị Quyền Hãn Đình duỗi tay túm chặt.
Với năng lực bây giờ của cô, muốn trốn không khó, nhưng cô lại không, thậm
chí bị người đàn ông đột ngột kéo một cái cũng không nghiêng ngả, vẫn đứng
yên trước mặt anh.
Bốn mắt nhìn nhau, trợ lý ngửi được mùi khói thuốc.
"Loan Loan." Giọng nói của người đàn ông dịu dàng, khác hoàn toàn với hình
ảnh mặt mày lạnh lẽo như lúc ở trong văn phòng.
"Sao anh lại đến đây?"
"Là tam ca anh ấy —"
Lời nói được một nửa, tầm mắt di chuyển, rơi xuống người Tán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266328/chuong-1014.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.