Thẩm Loan lấy lý do "không rảnh" để từ chối nói chuyện với ông ta, vậy thì ông
ta phải sán vào, kiểu gì chẳng có lúc rảnh!
Đi được một nửa, Hồ Chí Bắc đột nhiên nhớ tới cái gì, lại đảo trở về, xách theo
bức tượng Quyền Hãn Đình còn đang trong trạng thái vô lực, nghiến răng
nghiến lợi —
"Có chút đả kích này mà đã không chịu không nổi? Nói mấy câu đã khiến cậu
nằm sấp rồi hả? Nhanh nhẹn lên cho tôi!"
"Cô ấy không cho con trai nhận em..." Đôi mắt Quyền Hãn Đình đờ đẫn, giọng
nói trầm khàn.
"Không phải đã sớm đoán được hay sao? Nếu là anh thì anh cũng không muốn
nhận người ba này!"
Quyền Hãn Đình mờ mịt giương mắt: "Vì sao?"
Hồ Chí Bắc cười tức: "Một mình anh sinh con, một mình nuôi lớn, dựa vào đâu
mà phải chia cho người khác một nửa? Cho dù người này là người cung cấp
gien cũng không được. Thẩm Loan bá đạo bao nhiêu, cậu phải hiểu rõ hơn anh,
nói một không nói hai, quyết đoán còn hơn cả đàn ông. Cô ấy có thể để con trai
nhận thân phận người ba này đã là rộng lượng lắm rồi, cậu còn muốn thế nào
nữa?"
"Cho nên, em không nên miễn cưỡng?"
Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Thẩm Loan không hề thuộc về anh, tim Quyền
Hãn Đình đau như cắt, thở cũng khó khăn.
Không...
Anh tuyệt đối không chấp nhận kết quả như vậy!
Cho dù là miễn cưỡng, dù cô có hận anh.
"Nhìn ánh mắt của cậu đi, biến thành dao hết rồi. Anh không bảo cậu từ bỏ, bảo
cậu có dã tâm lên một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266330/chuong-1015.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.