Bốp —
Một tiếng giòn vang.
Người phụ nữ thu tay lại, đầu người đàn ông bị đánh lệch sang một bên.
Có thể thấy nửa bên mặt nghiêng vặn vẹo méo mó, khóe mắt tràn đầy đau khổ,
giữa mày chồng chất phiền muộn.
Như một tòa nhà cũ trải qua mưa gió tang thương, màu sắc dần dần loang lổ, chỉ
cần nhẹ dùng sức đã có thể phá hủy.
"Nếu anh đã đi rồi, vì sao còn quay về?" Thẩm Loan quay người lại, để lại bóng
lưng lạnh lẽo cho anh: "Tôi, mãi mãi sẽ không tha thứ vì anh đã vứt bỏ tôi."
Giống như việc cô sống lại một đời cũng sẽ không tha thứ cho nhà họ Thẩm vì
đã phản bội và tổn thương cô.
Thời gian chưa bao giờ là thuốc chữa, cái gì có thể phai nhạt, cô có thể để nó
theo gió bay đi, nhưng những thứ đã khắc cốt ghi tâm, dù là tình yêu hay thù
hận thì thời gian có trôi qua bao lâu chỉ có càng thêm khắc sâu.
Mang thù cũng được, vô tình cũng thế, Thẩm Loan cũng không dùng hai chữ
"nhân từ" để hình dung bản thân.
Cô yêu đến tận cùng, nhưng cũng hận tận xương.
Hầu kết Quyền Hãn Đình nhẹ lăn: "... Không thể thương lượng đường sống sao?
Có lẽ chúng ta có thể thử xem..."
"Không bao giờ có chyện đó." Nói xong, nhanh chóng rời khỏi đó.
...
Trong văn phòng Ngụy Hàm Chương.
Sau khi Tán Tán bị Hồ Chí Bắc tìm mọi cách kéo đi thì đến chỗ này.
Nhìn ấm chén trước mặt, cậu bé từ từ vươn tay...
"Khụ khụ!" Hồ Chí Bắc khụ mạnh hai tiếng, nhắc nhở cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266338/chuong-1018.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.