Thẩm Loan vẫy tay.
Tán Tán trở lại đứng bên cạnh cô.
Hồ Chí Bắc lấy tờ giấy đưa qua: "Cười ngây ngô cái gì?"
Quyền Hãn Đình nhận lấy, lau khô nước trên mặt, nghe vậy, động tác khe dừng
lại: "Có sao?"
"Xem ra ở chung với con trai không tồi nha?"
Khóe miệng người đàn ông nhếch lên vui vẻ, ánh mắt dịu dàng: "Bé con rất
đáng yêu..."
Nghe thấy câu đó Hồ Chí Bắc nổi da gà khắp người.
Đáng yêu?
Gương mặt nhỏ lúc nào cũng lạnh lùng đó, cậu chắc chắn sao?
Khả năng đây là "cứt ai vừa mũi người đấy" trong truyền thuyết, đen có thể
thành trắng, trắng có thể tự động biến thành phấn.
Đột nhiên, cửa phòng kiểm tra máu mở ra, Ngụy Hàm Chương mặc đồ vô
khuẩn phục bước ra.
Thẩm Loan và Quyền Hãn Đình tiến lên cùng lúc: "Tán Tán thế nào rồi?"
"Con trai tôi thế nào?"
Một trước một sau, mở miệng cùng lúc.
Hồ Chí Bắc cũng quan tâm, rút nhiều máu như vậy, đã thế lại mỗi tháng một
lần, tần suất này chắc chắn sẽ tạo ảnh hưởng nhất định đối với đứa trẻ.
Dựa theo độ cưng chiều của Thẩm Loan với Tán Tán, vốn không nên như vậy,
nhưng cô lại đồng ý.
Điều này chứng tỏ lấy máu không phải chỉ để làm kiểm tra cơ thể bình thường,
chắc chắn còn dùng cho chuyện khác!
Mà chuyện này rất quan trọng với sức khỏe của Tán Tán, vậy cũng chỉ có...
Tính mạng bị nguy hiểm!
Hồ Chí Bắc có thể nghĩ đến, Quyền Hãn Đình tất nhiên cũng có thể, hơn nữa
anh đã xem qua báo cáo kiểm tra máu mà Lăng Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266335/chuong-1017.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.