Vốn đầu tư không phải dễ kéo như vậy.
Người có tiền chân chính không chỉ muốn một chén canh, mà còn muốn độc
chiếm cái lớn hơn nữa.
Thẩm Xuân Hòa không có tiền lại chướng mắt.
Cuối cùng cao không tới, thấp cũng chẳng đến, chỉ có thể tốn công vô ích.
Ngày thu hồi đất sắp đến, nếu thật sự không khởi công, vậy thì quyền khai phá
lại trở về trong tay những người liên quan trong giới một lần nữa, để tiến hành
bán đấu giá lần thứ hai.
Như vậy chẳng khác nào mua đất để không chả làm được gì.
Cho dù Thẩm Xuân Hòa có một chút đầu óc thì sẽ ôm lấy củ khoai lang nóng
phỏng tay này mà không bỏ đâu.
Nhưng mà ai nhận mới là một vấn đề mới.
"... Xem ra trước mắt Thẩm Xuân Hòa đã dời mục tiêu, không còn mù quáng
tìm kiếm vốn đầu tư nữa, mà có khuynh hướng tìm một cái tay rộng rãi, có thể
giải quyết vấn đề người mua của mình."
Lý Phục chậc một tiếng, liếc Miêu Miêu: "Đúng là bị cô nói trúng rồi..."
Miêu Miêu khẽ nâng cằm: "Không cần uốn mỏ."
"..."
"Thẩm Xuân Hòa muốn ra tay thì nhất định phải càng sớm càng tốt rồi. Ngày
thu càng ngày càng gần, giá cả đã bị ép tới mức thấp rồi, cho nên, đoán nếu đối
phương muốn hành động thì hẳn là trong hai ngày ngày." Lý Phục nói trật tự rõ
ràng.
Thẩm Loan gật đầu, phân phó Nhị Tử: "Để người để ý một chút, có tình huống
gì thì phải báo ngay."
...
Quyền Hãn Đình đang đếm thời gian, một ngày, hai ngày......
Suốt hơn nửa tháng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266346/chuong-1022.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.