"Tam ca? Tam ca?!"
"...Hả?"
"Tự dưng ngẩn người làm gì thế? Vừa rồi anh nói Thẩm Loan muốn cho chúng
ta biết, chúng ta mới biết được," Khuôn mặt quái dị của Lục Thâm nhìn anh ta:
"Có phải nghĩ cô ta quá ghê gớm rồi không?"
Cho dù Thẩm Loan có lợi hại thì cũng không đến mức như vậy.
Quyền Hãn Đình nắm nhân mạch của An thị ở Bắc Kinh, mà sau lưng Lục
Thâm lại là toàn bộ bộ máy quốc gia, dưới tiền đề như vậy, nếu nói cô muốn
làm gì được đó thì mấy người đàn ông như anh ta sao mà chịu nổi?
"Dù sao tôi cũng không tin." Lục Thâm bóp chết câu chuyện.
Hồ Chí Bắc cũng lười nghe, vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình.
Đột nhiên quay đầu rời đi.
"Này! Anh làm cái gì thế?!" Lục Thâm đuổi theo anh ta.
"Lão Lục đâu?" Sự lo âu trong mắt Hồ Chí Bắc không thèm che dấu: "Tôi cần
phải nói chuyện với cậu ta."
"Không phải chứ...làm gì mà gấp như vậy?" Nào có chuyện mới quay đầu đã
bắt đầu tìm người?
Hồ Chí Bắc tục tằng không câu nệ tiểu tiết, chứ không phải là không đúng mực.
Lục Thâm không hiểu vì sao anh ta lại tỏ ra thất thố như lúc này, nói cho cùng,
so với người vừa nãy như lâm vào đại địch thì anh ta lại không cho là đúng.
"Sao mà không vội chứ?!" Hồ Chí Bắc tức giận vì bị chặn đường, dùng một tay
kéo người ra.
Đúng lúc lúc này Sở Ngộ Giang từ bên ngoài đi vào, thấy thế thì không khỏi
sửng sốt.
"A Giang, lão Lục đâu rồi?" Hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266347/chuong-1023.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.