Vẻ mặt Nghiêm Tuấn Sâm vặn vẹo trong nháy mắt: "Tôi xem anh là anh trai, đi
theo làm người hầu, răm rắp nghe lời, còn anh? Giở trò ở sau lưng, lợi dụng dự
án khai phá để tôi cắn câu, lại sắp xếp mấy người bán vật liệu bán hàng loại hai
lừa dối tôi! Nghiêm Tri Phản, anh được lắm, trước mặt một kiểu sau lưng kiểu
khác, sao lại không đi diễn 《 Vô gian đạo 》đi?!"
"Dự án khai phá là cậu mở miệng muốn, người bán vật liệu cũng là chính cậu
bàn bạc, đâu có chuyện gì liên quan tới tôi đâu?" Ánh mắt không gợn sóng,
giọng nói không cảm xúc.
"Ha ha... Cho nên anh đủ cao tay --- tội danh đều của người khác, anh phủi bản
thân không còn một chút gì!"
"Nếu đây là khen ngợi, tôi nhận."
Rầm ---
Đấm một cái lên bàn làm việc, Nghiêm Tuấn Sâm chậm rãi giương mắt, ánh
mắt đầy hận thù, lại bất đắc dĩ, giống như con thú bị nhốt, gầm nhẹ: "Vì sao ---"
Gã tự hỏi gã và Nghiêm Tri Phản không có xung đột lợi ích, bất kể việc lớn hay
nhỏ đều thuận theo, chưa bao giờ đắc tội anh ta.
Vậy lửa giận đó từ đâu mà đến?
Đến nỗi anh ta vừa ra tay đã tàn nhẫn như vậy, thẳng tay bóp nát mạch máu,
ngay cả nửa chút cơ hội giãy giụa cũng không cho!
Nghiêm Tri Phản đứng lên, mặt đối mặt, mắt đối mắt với gã qua bàn làm việc.
Trong phút chốc, Nghiêm Tuấn Sâm chỉ cảm thấy như có mũi tên sắc bén bắn
thẳng vào mặt mình.
Gã lảo đảo lui về phía sau nửa ước, tránh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266357/chuong-1028.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.