Vào giữa mùa hè, Kinh Bình bị bao lại bên trong một lớp nắng nống, giống như
một miếng thịt mỡ không thẻ thoát khỏi vỉ nướng.
Mặc dù chịu đựng dày vò, những cũng giàu đến chảy mỡ.
Thứ hương thơm này, làm cho ai đặt chân lên vùng đất này đều muốn đột phá
vòng vây, hận không thể chen đến phía trước cắn một miếng thật lớn.
Trong đám người chen chúc, có người đứng vững gót chân, không những được
ăn thịt lại còn có thể uống rượu, có người lại bị thủy triều đẩy càng ngày càng
xa, cho dù người đó từng cách miếng thịt gần như vậy, gần đến mức giơ tay là
có thể với tới.
Thẩm Xuân Hòa như cái người sắp bị sóng lớn đẩy xa, nếu ông ta không thể
đứng vững trước cơn sóng mạnh này, vậy điều chờ đợi ông ta sẽ là số phận bi
thảm ập đến.
"Tổng giám đốc Thẩm..."
"Nói chuyện thế nào rồi?!"
"Đối phương không đồng ý hợp tác, cũng không đồng ý góp vốn, mà là..."
Muốn nói lại thôi.
"Nói!"
"Đòi đất."
"Đám quỷ hút máu này! Vô liêm sỉ! Tôi muốn bán đất lại đến phiên chúng à?!"
"Tổng giám đốc Thẩm... Đối phương còn nhờ tôi chuyển lời đến."
Mí mắt Thẩm Xuân Hòa nhảy mạnh, trực giác bảo không phải là lời nói tốt đẹp
gì, nhưng mà ---
"Nói!"
"Đối phương nói, nhiều nhất là hai ngày, nếu trong vòng hai ngày này ngài
không đáp ứng yêu cầu của bọn họ, vậy thì bọn họ cũng không cần. Nếu bản
lĩnh không lớn như vậy, lúc trước cũng đừng nhắm mắt ôm vào người, bây giờ
ăn không tiêu, lại làm mình chết no..."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266358/chuong-1029.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.