Một con chó to bằng cỡ Tán Tán lao qua hàng rào chắn rồi chạy vội ra bãi cỏ.
Toàn thân tuyết trắng cộng với một đôi mắt hai mí mê người, mang một vẻ đẹp
riêng biệt.
Thẩm Loan ngước mắt lên, thấy con trai mình đang ôm một con Samoyed, một
người một chó đứng trên bãi cỏ trông ngóng nhìn cô.
"Chó của ai thế?" Lệ Hiểu Đàm cũng nghe thấy tiếng kêu, liền chạy ra ngoài
tìm hiểu.
"Tự nó chạy tới."
"Nhìn bộ lông sạch sẽ sáng bóng của nó và dây xích trên cổ, hẳn là chó nhà ai đi
lạc. Để tôi kêu vệ sĩ đi xung quanh hỏi thăm một chút xem sao?"
"Ừ." Thẩm Loan gật đầu.
Lệ Hiểu Đàm kêu một vệ sĩ tới, nhỏ giọng sai bảo: "...Đi đi."
"Đúng vậy."
Cô ngồi xổm xuống, duỗi tay sờ đầu chó, chú Samoyed này thế mà còn rất là
ngoan ngoãn, vậy mà lại chủ động cọ cọ vào lòng bàn tay của cô.
"Chà! Đầu năm nay chó cũng thành tinh rồi?"
Thẩm Loan nâng lên mí mắt, lúc này mới nghiêm túc liếc nhìn chú chó nọ.
Chưa kể, giá trị nhan sắc của chú chó này còn rất cao đấy.
Không kể đến bộ lông tuyết trắng thoang thoảng hương thơm, chỉ cần một đôi
mắt đen bóng ngập nước vô tội cũng có thể làm lòng người yêu thương không
thôi.
Thẩm Loan nhấp môi gọi một tiếng, vật nhỏ liền thè đầu lưỡi màu đỏ hồng ra.
Cũng không bổ nhào vào người cô mà ở bên chân Thẩm Loan cọ cọ nhảy nhảy,
đuôi vẫy vẫy biểu hiện rất vui vẻ.
Lệ Hiểu Đàm thấy thế, nhịn không được nói thầm: "Chó mà cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266360/chuong-1031.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.