Tam tử lắc đầu.
Lông mày Nhị tử khẽ nhúc nhích: "Tôi nghe qua một ít tin tức, nhưng không
biết có quan hệ với việc Nghiêm Tuấn Sâm tự sát hay không."
Nếu không phải hôm nay Tam tử nhắc tới, có lẽ Thẩm Loan đã quên người số
một kia.
Lại nói tiếp, bọn họ còn có một khoản nợ chưa được giải quyết.
"Không lâu trước đây, Nghiêm Tuấn Sâm tích trữ một lượng lớn vật liệu đá, vì
lý do này, anh ta đã vay ngân hàng 50 triệu NDT. Cuối cùng, anh được cho biết
lô vật liệu đá này có vấn đề. Người buôn bán vật liệu cũng bỏ chạy..."
Nhị tử kể sơ qua về sự việc kia, cũng không có đầy đủ chi tiết, bởi vì vốn dĩ anh
ta chỉ là nghe được từ lời người khác nói.
"... Tài sản bị thế chấp, công ty thanh toán sổ sách, trong một đêm liền biến
thành người nghèo hèn. Hẳn là không chịu nổi đả kích như thế kia, nên mới lựa
chọn nhảy lầu tự sát."
Thẩm Loan vẫn giữ nguyên thái độ.
Cô đã gặp mặt Nghiêm Tuấn Sâm hai lần, một lần là ở Mật Đường, anh ta có
lòng điều tra, cô ra mặt giải quyết; còn có một lần khác chính là vào tiệc mừng
thọ của Nghiêm Khác, anh ta hạ thuốc với cô.
Từ những lần tiếp xúc không quá nhiều này, Thẩm Loan không dám nói rằng
bản thân đã nhìn thấu Nghiêm Tuấn Sâm, nhưng dù nhiều dù ít thì cũng có chút
hiểu biết đối với anh ta.
Thông thường, những người sống bảo thủ như thế này, thủ đoạn bỉ ổi, thường
thường thì luôn có xu hướng báo thù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266359/chuong-1030.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.