Dựa theo lưu trình đã định, sau buổi đấu giá là tiệc tối.
Gương mặt Thẩm Xuân Hòa vẫn cười mỉm, nhưng sau khi về phòng, đóng cửa,
hoàn toàn biến mất không thấy đâu, chỉ còn lại sự âm trầm, và... hỏng bết.
Xong rồi.
Xong tất rồi.
Công nghệ Hợp Thịnh sẽ không bỏ ra một tỷ tư để mua đất, vòng đi vòng lại,
miếng đất này vẫn trong tay ông ta không vứt đi được!
Việc này không khác gì chuyện vất vả dựng xong sân khấu kịch, phân xong tất
cả các vai, nhưng kết quả là diễn đi diễn lại lại tự biến bản thân thành người
biểu diễn.
Lúc Thẩm Xuân Hòa còn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại, nghĩ ra một phương pháp
giải quyết nan đề thích đáng, ông chủ Hợp Thịnh lại tìm tới cửa.
Đi thẳng vào vấn đề: "Chủ tịch Thẩm, chúng ta đã giao ước, tuy tôi đấu giá một
tỷ tư, nhưng đều do ông bày mưu đặt kế, nói trắng ra là, tôi chỉ là quân cờ, số
tiền này ông sẽ không để tôi tự móc túi ra chứ?"
Không đợi Thẩm Xuân Hòa mở miệng, ông ta lại bổ sung: "Cho dù ông bảo tôi
bỏ, tôi cũng không bỏ được. Toàn bộ tài chính của Hợp Thịnh cộng lại cũng
không được một tỷ tư."
Thẩm Xuân Hòa miễn cưỡng nở nụ cười, trấn an người trước: "Tất nhiên, chúng
ta đã nói rồi, tuyệt đối sẽ không lật lọng."
Đối phương nhẹ nhàng thở ra: "Vậy được, ông xem bây giờ bên đấu giá và bên
chứng đang giục tôi ký tên, ký một chữ là đã có hiệu lực pháp lý, tôi tin ông,
cũng tin giao tình giữa chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266366/chuong-1037.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.