Sự thất vọng trong mắt Thẩm Xuân Hòa không che dấu được: "Tôi coi ông ta là
bạn bè, vui mừng muốn bàn chuyện làm ăn này, nhưng không ngờ tới..."
"Chủ tịch Thẩm, tôi nghĩ phải nhắc nhở ông một chút, quy trình do một nhà đấu
giá thông thường chủ trì và một công chứng viên và một bên khác giám sát, nói
cách khác, đối phương giơ mà không mua, không khác gì bội ước, dựa theo quy
định tương ứng, ông hoàn toàn có thể truy cứu công nghệ Hợp Thịnh vi không
thực hiện đúng trách nhiệm, đưa ra yêu cầu bồi thường."
"Chuyện này tất nhiên tôi biết, nhưng suy cho cùng đã là bạn bè nhiều năm như
vậy rồi, ông ta cũng đã quỳ xuống xin tôi, tôi còn có thể làm sao bây giờ? Để
không xảy ra bất cứ sự tổn hại về lợi ích nào, chỉ có thể giúp thôi."
"Cho nên ông tới tìm tôi là muốn?" Miêu Miêu biết nghe lời phải, bước theo
con đường mà Thẩm Xuân Hòa đã vạch ra.
"Ồ, là thế này" Ông ta đổi dáng ngồi thoải mái hơn, nhìn từ ngoài vào thì thong
dong thả trấn định, có khí chất của người trung niên thành công, có thể nhẹ
nhàng áp đảo những người trẻ tuổi mới ra đời, tất nhiên bao gồm cả Miêu Miêu:
"Vừa rồi trong buổi bán đấu giá, tôi thấy sinh học Thanh Lam có hứng thú với
miếng đất này, nhưng cuối cùng cõ lẽ giá đã vượt qua khả nảng nên mới không
tiếp tục giơ bảng."
"Nhưng không quan trọng, bên Hợp Thịnh nếu đã từ bỏ, vậy miếng đất này bán
lại cho sinh học Thanh Lam mức giá cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266367/chuong-1038.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.