Màn đêm buông xuống.
Bệnh viện, phòng bệnh SVIP.
"Ngài Thẩm, xin mời." Y tá mở cửa phòng thay ông ta, Thẩm Xuân Hòa cất
bước đi vào.
Trên giường bệnh, Thẩm Phi nhắm mắt lại giống như đã ngủ say.
Ánh trăng xuyên qua cửa sổ, chiếu rọi trên khuôn trắng bệch gầy ốm của cô ta.
Cô ta liệt ba năm nằm trên giường, không thể tự làm gì cả, các bộ phận trong cơ
thể cũng dần dần suy kiệt, cơ bắp cũng bắt đầu bị rút đi nghiêm trọng.
Có thể giữ lại được cái mạng này cũng không biết đã đổ bao nhiêu tiền vào rồi.
Nếu không có những thiết bị tiên tiến đắt tiền này, có lẽ cô ta cũng không có
khả năng nhìn thấy ánh mặt trời ngày hôm sau rồi.
Cho nên, số phận của cô ta đã chú định phải ở trong bệnh viện này giống như
ngồi tù.
Không,còn không bằng ngồi tù, ngồi tù ít nhất còn có thể hít thở không khí, mà
cô ta thì không thể thoát khỏi căn phòng trống trải đến đáng sợ này.
Năm đó ngồi trên xe lăn vẫn là một cô gái trong sáng xinh đẹp, còn bây giờ
giống như một bà già nửa người nửa quỷ kéo dài hơi tàn.
Nhưng Thẩm Phi còn chưa chết.
Cũng không thể chết.
Báo thù chính là tín ngưỡng để cô ta có thể sống đến bây giờ.
"A Phi, ba biết con còn chưa ngủ." Thẩm Xuân Hòa ngồi trên ghế, giọng nói
bình tĩnh.
Cô gái chậm rãi mở mắt, quả nhiên, không hề có chút buồn ngủ: "Cô ta xuất
hiện rồi sao?"
"Ừ. Con đoán không sai, đúng là cô ta muốn miếng đất này."
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266369/chuong-1040.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.