Lễ truy điệu của Thẩm Phi được tổ chức sau ngày thứ sáu của buổi đấu giá,
Thẩm Xuân Hòa bị nghi ngờ có liên quan đến gian lận trong buổi bán đấu giá
nên bị cơ quan có liên quan mang đi điều tra.
Hôm sau, công ty triệu tập hội đồng quản trị tạm thời, sau khi bỏ phiếu thì đã
quyết định bãi nhiễm vị trí tổng giám đốc của Thẩm Xuân Hòa.
Ba ngày sau, Thẩm Xuân Hòa được thả ra nhưng vẫn đang tiếp tục điều tra.
Mà lúc này, chỉ còn hai ngày cuối cùng nữa là hết hạn miếng đất.
Thẩm Xuân Hòa không tìm thấy Thẩm Loan nên chỉ có thể khom lưng tìm tới
Miêu Miêu và Lý Phục.
"Một trăm triệu phải không? Tôi bán!"
Lý Phục nhìn người đàn ông nhìn như già đi mười tuổi trước mắt, một nụ không
mang theo châm chọc đã là sự tôn trọng lớn nhất mà anh ta có thể cho lúc này:
"Có một từ gọi là đã muộn. Xin tổng giám đốc Thẩm về đi."
"Không phải Thẩm Loan rất muốn miếng đất này sao?! Tôi cho cô ta! Cho cô ta
hết! Giá tiền do cô ta nói, tôi chấp nhận hết! Một trăm triệu quá cao, vậy năm
triệu, năm triệu không được, thì ba triệu..."
Đáp lại ông ta chính là bóng dáng đã đi xa của Lý Phục.
Hai ngày trôi qua rất nhanh, miếng đất dựa theo quy định được trả lại cho Cục
Địa chính và Tài nguyên.
Thẩm Xuân Hòa trong một đêm không nhà để về, cũng không còn công ty, biến
thành một kẻ khốn cùng không có gì trong tay.
Ông ta không có thời gian để bi thương, vận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266370/chuong-1041.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.