Nói xong trực tiếp vác cô vào phòng ngủ, dùng chân đá một cái.
Cửa đóng.
Lại thuận tay gảy một cái, chỉ thấy tiếng lạch cạch vang lên —
Cửa khóa.
Toàn bộ động tác, nước chảy mây trôi như đã làm cả trăm lần rồi.
Thẩm Loan đột nhiên không kịp đề phòng.
Đến khi có phản ứng lại, bắt đầu giãy giụa, hai tay dùng sức đập vào lưng người
đàn ông, một đấm rồi một đấm: "Khốn nạn! Để tôi xuống!"
"Xuýt —" Ba năm không gặp, cô không chỉ càng lạnh lùng hơn, mà sức cũng
mạnh hơn trước.
Hơn nữa lại cứ chọn chỗ xung quanh cột sống xuống tay, Quyền Hãn Đình suýt
chút nữa không chống đỡ được, chỉ có thể đặt cô lên giường, áp sát người.
Hai tay cố định bên sườn cô, ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau.
Anh tới gần, cô ngả ra sau.
Một hồi giằng co không tiếng động.
Phòng ngủ rộng rãi được bài trí đơn giản, sáng sủa, có làn gió lùa vào cửa sổ
làm lay động rèm cửa màu xám.
Thẩm Loan ngồi dậy, ánh mắt hung ác.
Người đàn ông bất đắc dĩ, còn hơi chột dạ: "Em nói em đi, đã là mẹ rồi, tính
tình còn dữ như vậy."
Thẩm Loan: "?!" Cái người đàn ông thối tha này còn dám kẻ xấu cáo trạng
trước, ghét bỏ cô?
"Nhưng, dáng vẻ em tức giận vẫn đẹp y như xưa." Lòng bàn tay thô ráp vuốt ve
quá gương mặt đang nén giận của người phụ nữ, tiếng nói trầm thấp, ánh mắt
dịu dàng.
Cô vẫn là cô, nhưng lại có chỗ không giống.
Ồ, cặp mắt đó lúc nhìn anh đã không còn thâm tình và chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266383/chuong-1054.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.