Cô trầm mặt, Nghiêm Tri Phản lại không để bụng, vẫn giữ nguyên dáng vẻ nhẹ
nhàng bâng quơ.
"Một chú chó thôi mà." Anh ta nói.
Thẩm Loan cười: "Cậu Nghiêm lúc nào cũng tự cho là đúng thế sao?"
Người đàn ông im lặng giống như đang thật sự tự hỏi vấn đề này.
"Thông thường mà nói, tự đáng giá bản thân thường không khách quan, không
có bất cứ tính tham khảo nào. Cho nên, cô Thẩm không ngại kết bạn với tôi, đợi
khi nào hiểu rõ, cô sẽ có đáp án."
Da mặt thật dày —
Ngay lúc này, trong đầu Thẩm Loan chỉ duy nhất suy nghĩ này.
"Cô đang chửi thầm tôi." Người đàn ông nhìn cô, mắt sáng như đuốc.
Thẩm Loan không tránh không né: "Cậu Nghiêm còn biết thuật đọc tâm?"
"Tôi chỉ đọc của người tôi cảm thấy hứng thú."
Ngụ ý, cô khiến tôi thấy hứng thú.
Thẩm Loan không tiếp: "Chó đã tìm được rồi, mời về cho."
"Lần trước cô đến chỗ tôi, tôi mời cô uống trà, có đi có lại mới toại lòng nhau,
cô Thẩm có phải cũng nên tỏ chút gì không?"
"CậuNghiêm có kiến nghị gì?"
"Cà phê thì sao?"
"..." Người này da mặt thật sự rất dày.
Nghiêm Tri Phản đổi cách nói: "Chỉ đùa chút thôi, cô Thẩm đừng coi là thật."
"... Ồ."
"Không quấy rầy." Anh ta dắt chó, xoay người rời đi.
Thẩm Loan nhìn chằm chằm bóng lưng đó, quan sát tư thế đi đường của người
đàn ông, khác xa với người đó trong trong trí nhớ.
Còn tính cách...
Thẩm Khiêm kiêu ngạo, không cho cãi lời, nhìn dịu dàng nhưng thật ra lại bá
đạo, thậm chí với người hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266382/chuong-1053.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.