Trong lúc Miêu Miêu đánh giá người đàn ông, Thẩm Xuân Hàng cũng chăm
chú nhìn cô ấy.
Thật ra, ngay từ lần đầu tiên sinh học Thanh Lam giơ bảng, Thẩm Xuân Hàng
đã thấy.
Giây phút đó, không rõ là bị lôi điện đánh trúng hay bị nước lạnh đổ đầu, vừa
kinh ngạc vừa vui mừng.
Ba năm qua rồi, Thẩm Xuân Hàng không cố ý hỏi thăm tin tức của cô ấy, chỉ
thông qua vài trạng thái cô ấy đăng lên mạng xã hội thượng mới biết cô ấy đã
rời Ninh Thành, đến Kinh Bình, đi đến nơi xa nghìn trùng, rời xa nơi chôn rau
cắt rốn.
Không có lấy một cuộc điện thoại, cũng không có một tin nhắn, họ tựa như hai
người xa lạ, sinh sống ở thành phố khác nhau, vĩnh viễn sẽ không cógặp nhau.
Thẩm Xuân Hàng dồn hếtt tâm sức vào công ty, anh ta không đau buồn, cũng
không suy sút, anh ta chỉ khiến bản thân trở nên rất bận, bận đến mức không có
thời gian sa vào hoài niệm.
"Đã lâu không gặp." Anh ta nói.
Miêu Miêu đã điều chỉnh lại trạng thái, nghe thế, hơi hơi gật đầu: "Đã lâu không
gặp."
Bốn mắt nhìn nhau, vừa chạm đã tách ra.
Tầm mắt Lý Phục nghiền ngẫm đảo qua hai người, cười như không cười.
Thẩm Xuân Hàng: "Có tiện không, cùng ăn một bữa cơm nhé?"
"Ngại quá." Cô ấy quơ quơ hợp đồng trong tay: "Hơi vội."
Thẩm Xuân Hàng cứng người, trong lòng không nói ra tư vị gì.
Trạng thái bây giờ giữa hai người quá xấu hổ khiến anh ta cảm thấy không ổn,
trong lòng càng buồn bã.
Sao lại biến thành như vậy?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266385/chuong-1056.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.