Từ từ xoay người.
Hai người cách nhau ba mét, sau lưng họ đều là hàng trăm ngọn đèn đường, rực
rõ chói mắt.
"Còn có việc gì sao?"
Thẩm Xuân Hàng: "Vì sao không trả lời thẳng câu hỏi vừa rồi của anh?"
Miêu Miêu nhìn anh ta, ánh mắt trong suốt tỉnh táo: "Có thể, nhưng không cần
thiết."
Thời gian có thể thay đổi rất nhiều chuyện, ba năm trước canh cánh trong lòng,
ba năm sau có lẽ đã từ từ phai nhạt đi rất nhiều.
"Như bây giờ không phải rất tốt sao? Bạn bè gặp mặt cùng ăn bữa cơm, tâm sự
vài câu, coi những chuyện đó là hồi ức, đúng hay sai thì cứ chôn sâu."
"Đây là trốn tránh."
Miêu Miêu lắc đầu: "Tôi cảm thấy giống tiêu tan hơn."
Thẩm Xuân Hàng nhìn gương mặt bình tĩnh của cô, giây phút đó, vị chua xót
lan khắp lồng ngực rồi bao chum cả người anh ta.
Anh ta vẫn ở nguyên một chỗ chờ đợi, nhưng cô ấy đã đi rất xa.
"... Xin lỗi" Sau một lúc lâu, người đàn ông khôi phục lại bình tĩnh, đáy mắt
cuồn cuộn cảm xúc cuỗi cùng cũng yên lặng lại: "Anh thất thố rồi."
Miêu Miêu nhoẻn miệng cười: "Hẹn gặp lại."
"Hẹn gặp lại."
Lúc xoay người, hốc mắt cay xè muốn rơi lệ.
Cô ấy bước nhanh chân, chặn một chiếc taxi.
"Ôi, cô gái, lấy giấy không?" Tài xế săn sóc hỏi.
"... Không cần."
"Nhưng cô..." khóc!
"Thật sự không cần." Cô nhấn mạnh.
"Ồ."
...
Thẩm Xuân Hàng không về thẳng khách sạn, mà gọi điện gọi ai người bạn ở
Kinh Bình đi uống rượu.
"Đến Mật Đường đi." Bạn bè đề nghị.
"Chỗ nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266386/chuong-1057.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.