Nghe thấy tiếng gọi, con hổ nhỏ khẽ kêu rồi ném chú Samoyed và chạy về phía
chủ của mình.
Quyền Hãn Đình vỗ vỗ đầu nó, không biết là khen hay là trách.
Thẩm Loan nhướng mày.
Nghiêm Tri Phản đứng dậy, vẻ mặt vẫn bình thản, nhưng đôi tay buông thõng
bên cạnh run rẩy không kìm chế được, giống như chịu đựng đến cực điểm.
"Anh này, thú cưng của anh đã cắn chết con chó của tôi."
Quyền Hãn Đình bước tới gần, tiểu hổ cũng theo chân vặn vẹo mông bước đi,
vẻ hung dữ lúc trước biến mất đâu không thấy?
"Xin lỗi, vật nuôi trong gia đình hơi hoang dã, không chịu dạy dỗ. Tôi nên bồi
thường bao nhiêu cho anh đây?"
"Anh lấy tiền đập vào mặt ai vậy?"
"Vào mặt anh đấy". Nhẹ nhàng bâng quơ.
Nghiêm Tri Phản chế nhạo: "Một con cầm thú cũng không thể quản tốt, anh như
vậy không phải là một chủ nhân tốt rồi."
"Cảm ơn anh đã nhắc nhở." Không khó chịu hay tức giận, bình tĩnh nhẹ nhàng:
"Vậy tôi cũng có thể chỉ cho anh hai câu, đừng nghĩ rằng có thể lợi dụng một
con chó làm gì, anh sẽ không có cơ hội đó đâu, và anh cũng không thể trả giá
nổi đâu."
Bốn mắt chạm nhau, tia lửa bắn ra.
"Ồ... thật sao?" Nụ cười của Nghiêm Tri Phản không thay đổi, nhưng ánh mắt
lạnh lùng: "Nếu tôi càng muốn thì sao?"
"Còn tùy thuộc vào việc anh có mạng đó hay không."
"Cho đến cuối cùng, ai thắng ai thua vẫn chưa biết được, đừng vui quá sớm."
Giọng điệu Quyền Hãn Đình lạnh lùng:" Vậy thì thử đi. Bây giờ hãy dắt chó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266395/chuong-1062.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.