Một đôi mắt đen nhìn trái nhìn phải, như thể thấy cảnh vật ở độ cao này và góc
nhìn rất mới lạ.
Thẩm Loan ngồi trên sô pha, hai tay ôm ngực, nhưng trong mắt không có quá
nhiều nụ cười.
Quyền Hãn Đình biết mình chột dạ, không dám nhìn cô, trực tiếp mang theo
Tán Tán đi vào phòng ăn.
"Dì nhỏ à, tôi còn chưa ăn sáng." Nghe thấy tiếng "dì nhỏ" tê dại và buồn nôn
này, lưng Lệ Hiểu Đàm cứng đờ, sắc mặt vừa mới bình thường lại tối đi.
Cô quay lại: "Vậy thì... còn nhiều mì nữa, cháu muốn ăn một bát không?"
"Có tiện không?" Giọng điệu và cách thức đó vô cùng lịch sự.
"Tiện! Tiện! Sẽ xong ngay! Cậu cứ mang Tán Tán tới phòng ăn ngồi chờ một lát
là được!"
"Cảm ơn."
Xoay người rời đi.
Lệ Hiểu Đàm hoàn toàn choáng váng, nguyên chủ Ninh Thành, siêu đại gia
trong số các đại gia, thật sự gọi cô là... dì nhỏ?
Dù gì thì... Thẩm Loan rất hiếm khi gọi cô ta như vậy.
Mì rất nhanh chóng được bưng lên.
Tán Tán lưu luyến xuống khỏi vai Quyền Hãn Đình, ngoan ngoãn ngồi xuống.
Thẩm Loan cũng từ phòng khách đi ra, chỗ ngồi thường ngày của cô đã bị một
kẻ vô liêm sỉ nào đó chiếm giữ nên cô chỉ có thể ngồi đối diện.
Lệ Hiểu Đàm cởi tạp dề, đưa đôi đũa nhỏ dành riêng cho Tán Tán: "Nào...
chúng ta ăn sáng thôi?"
Thẩm Loan dẫn đầu cầm đũa.
Quyền Hãn Đình trộm liếc nhìn cô, sau đó nhanh chóng rời mắt đi.
Bàn ăn yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng va chạm của bát đĩa và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266396/chuong-1063.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.