Thịt thỏ đẫm máu toát lên sức hấp dẫn khó tả.
Thơm quá, ngọt quá.
Nước miếng chảy ra từ miệng con hổ, rồi nhỏ xuống bãi cỏ.
Nhưng nếu Tán Tán không buông tay, Bạch Trạch cũng không dám ăn.
Một bên muốn cho ăn, bên kia muốn ăn.
Rõ ràng là không có mâu thuẫn, nhưng lại có khoảng cách.
Cần một bên phải chủ động phá vỡ, kéo lại gần hơn mới có thể phá hủy cục
diện bế tắc này.
Thật đáng tiếc là Tán Tán vẫn bất động như núi, không có dự tính thỏa hiệp.
Bạch Trạch chờ đợi rồi chờ đợi, không chờ được con người đáng sợ này buông
miếng thịt xuống, buồn bực trong chốc lát, nhe răng cẩn thận đến gần.
Nó muốn vồ lấy miếng thịt đó... nhưng lại không thể chạm đến đứa bé này...
Con hổ đang vật lộn trong đau khổ.
Cuối cùng, miếng thịt vẫn tiến vào miệng của Bạch Trạch, tay của Tán Tán vẫn
không hề bị thương.
Đến miếng thứ ba, vẫn hơi khó khăn.
Miếng thứ tư trở nên ăn ý trơn tru.
Quyền Hãn Đình nhìn một con hổ con thuần chủng bây giờ lại như một con chó
được huấn luyện tốt, trong vòng chưa đầy nửa tiếng, nó đã học được cách để ăn
thịt trong tay chủ nhân mà không làm hại gì.
Cho đến khi ăn hết thịt trong xô, cậu bé đã có thể sờ đầu hổ, xoa tai hổ, thậm
chí vuốt râu hổ.
Mà Bạch Trạch không hề nóng nảy, còn chạy xung quanh chân cậu bé -
Sờ sờ này!
Lại xoa xoa này!
Đừng dừng lại!
Cha già: "..."
Lúc này, Tán Tán quay người lại, cười nhìn anh.
Không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266402/chuong-1067.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.