Cũng không biết Tán Tán do bị dọa choáng váng, hay vì lý do nào khác mà cậu
bé chỉ đứng bất động.
Trong chớp nhoáng, đôi mắt đen như màn đêm của cậu bé chạm đến đôi mắt
màu hổ phách của Bạch Trạch.
Một đôi u quỷ, một đôi hung ác.
GàoCơ thể của chú hổ con đang hung hăng đột nhiên cứng lại trong không khí, một
tiếng rên vang lên, rồi lại đột nhiên rơi xuống đất.
Giống như một hình parabol hoàn chỉnh, tiến hành được một nửa lại bị mạnh
mẽ ngăn chặn.
Tuy nhiên, trên thực tế, Tán Tán không làm gì cả.
Ít nhất, nhìn bề ngoài thì có vẻ là vậyBạch Trạch đột ngột tấn công, rồi đột ngột dừng lại.
Quyền Hãn Đình không kịp suy nghĩ, lập tức ôm chặt Tán Tán, kéo ra một
khoảng cách an toàn.
"Có bị thương không con?" Kiểm tra xung quanh, trái phải trước sau.
Tán Tán lắc đầu, cậu bé còn bình tĩnh hơn cả Quyền Hãn Đình.
Sau khi xác nhận rằng con trai mình thực sự ổn, Quyền Hãn Đình chuyển sự
chú ý sang Bạch Trạch.
Giây lát, lông mày anh đột nhiên cau lại.
Nhìn thấy con hổ con khi nãy vẫn còn hung bạo bây giờ lại mềm như bông nằm
trên bãi cỏ, toàn thân run rẩy, hừ hư rên rỉ, dường như thật sự giống một con
mèo yếu ớt.
Quyền Hãn Đình không cười, vẻ mặt của anh thậm chí có thể nói là ngưng
trọng.
Bởi vì anh thấy rằng Bạch Trạch đang sợ hãi.
Quỳ trên mặt đất, cúi đầu nghe theo sự tồn tại mạnh mẽ hơn.
Nhưng...
Sự tồn tại mạnh mẽ hơn đó là ai?
Không phải chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266401/chuong-1066.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.