"Con trai yêu của ba, con có thích Bạch Trạch không?" Hai cha con đang đứng
trước gương soi toàn thân, vì vậy Quyền Hãn Đình có thể dễ dàng nhìn thấy Tán
Tán gật đầu.
"So với con chó ngớ ngẩn đó? Thích hổ hơn, hay thích Samoyed hơn?"
Tán Tán không thể nói, vì vậy cậu bé làm khẩu hình miệng "Quàooo".
Cậu bé thích hổ hơn.
"Tại sao? Con nghĩ Bạch Trạch dễ thương hơn à?"
Cậu bé lắc đầu.
Quyền Hãn Đình lại hỏi: "Hay là chơi vui hơn?"
Cậu bé lại lắc đầu.
Ánh mắt của người đàn ông trầm xuống: "Nhưng Bạch Trạch hung dữ, không
nghe lời, sẽ cắn người, con không sợ sao?"
Tán Tán lắc đầu, trong mắt nhảy lên một tia hưng phấn, hiển nhiên lời nói của
Quyền Hãn Đình chọc thủng một chút suy nghĩ trong đầu cậu bé.
Đối với câu nói tỏ ý ghét bỏ và hạ thấp giá trị của Bạch Trạch, cậu bé không cho
là đúng.
Thậm chí Quyền Hãn Đình còn nhìn thấy bốn chữ "kiêu ngạo khó thuần" trong
đôi mắt đó.
"Con thích khiêu chiến, cho nên mới thích Bạch Trạch hơn, phải không?"
Đôi mắt của cậu bé sáng lên, rõ ràng bị nói trúng rồi.
Bỗng nhiên Quyền Hãn Đình mỉm cười, sau đột nhiên lại trở nên nghiêm túc:
"Khi lựa chọn mạo hiểm, đồng nghĩa với chấp nhận rủi ro, không chỉ bị cắn,
còn có thể chết, mặc dù như vậy, con vẫn thích nó..?"
Tán Tán không lập tức bày tỏ ý kiến của mình vì cậu bé nghe thấy chữ "chết".
Thông qua gương chiếu, Quyền Hãn Đình nhìn Tán Tán đang ngồi trên vai
mình, bốn mắt nhìn nhau.
Sau đó, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266408/chuong-1069.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.