Sau khi sửng sốt trong chốc lát, phản ứng lại lập tức đuổi theo, đi theo phía sau
hai mẹ con: "Khụ... Loan Loan, anh có hơi đói."
"Vậy trở về ăn cơm."
"Nay bếp nhà không nổi lửa."
Thẩm Loan tin anh ta mới là lạ: "Ra khỏi cửa lớn chính là phố buôn bán, muốn
ăn cái gì đều có, nếu anh ngại phiền toái, cũng có thể trực tiếp căn dặn nhân
viên đóng gói đưa đến trước mặt, tiết kiệm sức lực và thời gian."
"Nhưng anh nghĩ muốn ở bên em và con."
Thẩm Loan quay đầu, vẻ mặt lãnh đạm: "Vậy anh vẫn cứ nghĩ là được."
"Anh không phải nghĩ, anh là..."
"Ồ, anh không nghĩ."
Lục gia: "?!"
Thẩm Loan bước đi nhanh hơn.
Ai ngờ chân trước bước vào nhà ăn, Quyền Hãn Đình sau lưng cũng tiến vào
theo.
Động tác đưa đồ ăn của Lệ Hiểu Đàm ngừng lại, tầm mắt dò hỏi nhìn về phía
Thẩm Loan, lại giống như đá chìm đáy biển, không nhận được một chút đáp lại
hoặc ám chỉ nào.
"Hôm nay anh sẽ ăn ở đây." Anh kéo ghế dựa ra, ngồi xuống, dáng vẻ vô lại:
"Em có đuổi anh thì anh cũng không đi".
Lệ Hiểu Đàm thấy Thẩm Loan không tỏ thái độ, mơ màng hồ đồ mà đưa chén
đũa cho anh.
Cứ như vậy, đường đường Lục gia rốt cuộc bằng vào da mặt dày của mình và
tuyệt kỹ lì lợm la liếm, thành công có cơm ăn.
Ăn xong, không cần Thẩm Loan mở miệng, anh tự chủ động rời đi.
Mọi việc đều có mức độ, đừng thật sự chọc người ta nóng nảy.
...
Quyền Hãn Đình trở lại biệt thự bên cạnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266409/chuong-1070.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.