Quyền Hãn Đình rơi vào trầm mặc.
Sau một lúc lâu anh mới mở miệng: "Thằng bé có thể khống chế không?"
"Lúc nào muốn khống chế cũng được."
Ý là nếu không muốn thì lại là chuyện khác.
Hai người đồng thời giương mắt, ánh mắt chạm vào nhau.
Thẩm Loan nhàn nhạt dời đi, nhìn về nơi khác: "Không có chuyện khác..."
"Có."
"?"
"Còn có một việc." Quyền Hãn Đình đưa một phần tài liệu qua: "Em xem cái
này đi."
Thẩm Loan mở ra, sau đó đọc nhanh như gió.
Càng đọc những trang sau càng nhăn mày chặt hơn.
Quyền Hãn Đình: "...Công ty này nợ bên ngoài rất nhiều, lúc nào cũng có thể
phá sản, để bảo đảm thì tốt nhất đừng dùng nó."
Công ty này không phải ai khác, đúng là công ty kiến trúc đã trúng thầu lúc
trước.
Thẩm Loan không tỏ thái độ, mà là tiếp tục lật xem những nội dung sau.
Khuôn mặt cũng ngày càng nghiêm trọng.
Quyền Hãn Đình: "Anh đoán trước khi em quyết định sử dụng nó thì em đã điều
tra rất chi tiết, mà kết quả cũng nhất định đã làm em vừa ý, nếu không sẽ không
ký hợp đồng nhanh như vậy. Nhưng em đã xem nhẹ một chuyện, ở trong nước
bình thường, nhưng tình hình ở nước ngoài cũng chắc chắn không thành vấn đề
sao?"
Hiển nhiên cũng không phải.
Sở Ngộ Giang điều tra cũng đã phát hiện có điều gì đó mờ ám.
Anh nói xong thì Thẩm Loan cũng đã lật qua tờ cuối cùng, tiện tay để tài liệu
sang một bên, chậm rãi giương mắt: "Tôi tò mò một điều, vì sao anh lại muốn
điều tra công ty này?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266416/chuong-1073.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.