Giây tiếp theo, anh ta cũng không khỏi kinh ngạc.
Thẩm Loan vậy mà lại trả tất cả tài sản mà Lục gia tặng cho năm đó, bao gồm
công ty, bến tàu, phòng ốc, siêu xe và chờ một loạt bất động sản, toàn bộ đều trả
trở về!
Không, không chỉ là "mấy thứ" đơn giản như vậy đâu, còn có công ty lợi nhuận
gấp mấy lần của công ty dưới tay cô quản lý mấy năm nay, cùng với những báo
cáo kinh người mà cô đầu tư hạng mục tích lũy được.
Đây không phải trả tiền, cũng không phải báo đáp ân tình, mà là đang trực tiếp
vả mặt!
"Xong rồi xong rồi, lục ca nhìn thứ này thì chắc chắn nát thành từng mảnh rồi,
Thẩm Loan cũng quá độc ác rồi!"
Nhưng cô lại có bản lĩnh này! Cũng trong trường hợp như vậy, nếu đổi lại là
một người phụ nữ khác thì có khi đã bị đống tiền tài phú quý từ trên trời rơi
xuống này đập cho hôn mê rồi, nhặt lên còn không kịp, ai còn muốn vật quy
nguyên chủ chứ?
Là tiền đấy!
Là thứ mà ma quỷ cũng thèm thuồng đấy!
Cũng chỉ có Thẩm Loan...
Trong lòng Lục Thâm cũng không rõ là thế nào, cười cô vì thiếu tầm nhìn, lại
oán cô quá vô tình, nhưng sâu trong nội tâm vẫn có một chút gì đó kính nể và
bái phục.
Trong ấn tượng của anh ta, Thẩm Loan vừa keo kiệt vừa âm hiểm, cũng rất
thích ghi thù.
Thiếu tầm nhìn? Không tồn tại.
Bởi vì cô còn giảo hoạt hơn hồ ly.
Nhưng lúc cô lấy phân tài liệu này giao cho Quyền Hãn Đình thì lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266418/chuong-1074.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.