"Nhìn xem, chính là là ông ta!"
"Danh dự của trường học đều bị ông ta làm cho mất hết."
"Có tuổi rồi mà còn làm ra chuyện như thế này, đừng nói làm thầy của người ta,
ngay cả tư cách làm người cũng không có."
"Ông ta vậy mà còn dám đến trường, nếu là tôi thì tôi đã dứt khoát tìm một chỗ
rồi trốn đi, để khỏi mất hết mặt mũi."
"..."
Những lời nghi ngờ không ngừng truyền vào tai, sắc mặt Vương Nhân Kỳ tái
nhợt, ánh mắt né tránh.
"Nói nhỏ chút đi, người ta nghe thấy được đấy."
"Nghe thì nghe, sợ gì chứ?"
"Này – cậu nghĩ lương tâm ông ta có bị cắn rứt không?"
"Loại người này đơn giản chính là một con sâu làm sầu nồi canh, dù gì thì ông
ta cũng là giảng viên đại học, vào lễ khai giảng đã đứng lên phát biểu..."
Nghe đến đây, Vương Nhân Kỳ không thể nhịn được nữa, tăng tốc rời đi.
Trở lại văn phòng, ông ta lại lần nữa bấm số điện thoại.
Nhưng-
"Xin lỗi, điện thoại bạn gọi đã tắt..."
Tắt máy?!
Tại sao tắt máy?
Cô Thẩm rõ ràng đã hứa sẽ giữ được ông ta lại...
Vương Nhân Kỳ hít một hơi thật sâu tự nhủ không được hoảng sợ, nhà họ Thẩm
nhất định sẽ có cách giải quyết.
Chẳng phải chỉ là một công ty công nghệ sinh học nho nhỏ, không có nền tảng,
không có hậu thuẫn, dù có nhảy nhót bao nhiêu cũng không thể nhảy ra khỏi
lòng bàn tay của cô Thẩm.
Nghĩ đến đây, ông ta nhanh chóng bình tĩnh lại.
Nhưng khi nhấp vào mục tin nhắn và thấy hàng trăm tin nhắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266424/chuong-1077.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.