"Nếu không thì sao? Em nên thế nào?"
"Em!"
Thẩm Thương Thương bĩu môi.
Thẩm Khiêm Gia tức giận đến mức lồng ngực đau nhói, quay đầu đi không
thèm nhìn khuôn mặt bình tĩnh đến mức làm người ta muốn xé nát của cô ta.
"Quên đi, chị sẽ không cãi nhau với em." Hít sâu một hơi, không ngừng điều
chỉnh cảm xúc.
Nhưng bộ dáng nhấp nhô vẫn lộ ra vẻ tức giận của cô ta.
Thẩm Thương Thương gọi người hầu: "Lau sạch sàn nhà rồi pha cho tôi một ly
mới."
Thẩm Khiêm Gia nghe được lời này thì mọi tâm lý nãy giờ đã dựng lên toàn bộ
bị hủy, cô ta đột nhiên quay lại chỉ vào mũi người bên kia:
"Thẩm ThươngThương, em có tin là chị sẽ làm em có bóng ma tâm lý với cà
phê cả đời này không?!"
Nhìn thấy ánh mắt cô ta phun ra lửa, thực sự tức giận, Thẩm Thương Thương co
cổ lại, nhanh chóng thành thật.
"Em có bị ngốc không? Trêu chọc Thẩm Loan làm gì? Ăn no rồi không có việc
gì làm?!"
"..."
"Hiện tại viện nghiên cứu và bên in ấn đã xin lỗi rồi, Vương Nhân Kỳ cũng đã
phối hợp với sinh học Thanh Lam quay video. Tình hình đã hoàn toàn xoay
chuyển theo hướng không có lợi với em, nếu Thẩm Loan vạch mặt em, tin hay
không ba sẽ từ nước F trở về đánh gãy chân em! "
" Chị... "
" Im đi!" Thẩm Khiêm Gia lạnh giọng mắng"Không... Chị thực sự không hiểu,
tại sao em lại làm thế này?" Thẩm Thanh Thương mím môi, lông mi khẽ run
lên.
"Nói đi! Bây giờ bắt em nói thì em không nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266426/chuong-1078.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.