Thẩm Loan cười: "Nghe giọng điệu của cô hình như không tình nguyện lắm?"
"Nếu là cô, cô có tình nguyện không?"
"Vậy là tốt rồi."
Thẩm Thương Thương: "?"
"Cô càng không tình nguyện, tôi càng vui."
"..." Có cần phải nói trắng ra như thế không?
Cuối cùng Thẩm Loan đưa ra yêu cầu gặp mặt rồi bàn lại: "... Dù xin lỗi hay bồi
tội, cứ lẻo mép thế này trong điện thoại, không phải nên gặp mặt chính mặt nói
với người bị hại mới chân thành, đúng không?"
"Người bị hại?" Đầu kia cười nhạt một tiếng, châm chọc: "Cô sao?"
Giọng điệu hùng hổ doạ người, thái độ mạnh mẽ, đâu có chỗ nào giống người bị
hại?
Nhưng —
"Tôi đồng ý gặp mặt."
Thời gian và địa điểm do Thẩm Loan quyết định.
Trưa hôm đó hẹn ở quán trà, phòng trà quen thuộc, vẫn là thủ pháp pha trà ấy,
vẫn là Thẩm Loan áp đảo, nhưng đối tượng lại không giống nhau.
Thẩm Thương Thương nhìn cô hành động nước chảy mây trôi, cuối cùng rót
gần đầy chén trà rồi mới đẩy đến trước mặt cô ta.
Sau đó, nhoẻn miệng cười, hơi giương mắt: "Nghe nói cô thích uống cà phê?"
"Cho nên, tôi có thể từ chối chén trà này không?"
"Uống hay không ở cô, chẳng lẽ tôi ấn đầu cô, éo cô uống?"
"Thủ đoạn của cô Thẩm đây cao siêu, cách thức tinh diệu, có khi có thể đấy?"
"Nếu cô nói đến mức này, tôi không động thủ chẳng phải lại khiến cô thất
vọng?" Nói xong ánh mắt thoáng chốc sắc lẹm.
Thẩm Thương Thương đề phòng, tay chân lại phản ứng trước cả não, đột nhiên
lui về sau để tránh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266428/chuong-1079.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.