Thẩm Loan: "Điều tra!"
Miêu Miêu nghiêm mặt.
"Tôi sẽ dặn Nhị Tử và Tam Tử phối hợp với hai người, mặt khác, điều tra tất cả
các sản nghiệp thuộc sở hữu của chúng ta một lượt xem có phát sinh chuyện
tương tự hay không."
"Ngài nghi ngờ..."
"Đã có người muốn làm phật sống, thành công rồi sao để họ thiếu cân thiếu lạng
được? Tất nhiên phải đào được cả gốc lẫn rễ mới ca công tụng đức được."
Cả câu nói không có lấy một từ mang nghĩa xấu, nhưng Miêu Miêu nghe mà
lạnh cả cổ, mồ hôi lạnh ứa ra.
...
Sáng sớm.
"Tán Tán, ăn sáng thôi." Lệ Hiểu Đàm tìm một vòng, lại không thấy người.
Nghĩ nghĩ, đi ra sân cỏ tìm người.
Vừa nhìn, quả nhiên ở chỗ này!
Thằng bé đang lấy một miếng thịt tươi đút cho hổ ăn.
Bạch Trạch nhe răng nhếch miệng ngậm một phát, lại không hề đụng tới chủ
nhân.
Nửa tháng trước, Lệ Hiểu Đàm còn từng bị cảnh này dọa cho chết vía, bây giờ
thấy nhiều thành quen rồi.
Chỉ trừ...
Con hổ này hình như là giống lớn, mỗi ngày mỗi khác, bây giờ còn nặng hơn cả
Tán Tán.
Lệ Hiểu Đàm đứng từ xa, không dám tới gần, cô ta vẫn... chỉ nên nhìn thôi.
Đừng tưởng bây giờ Bạch Trạch ngoan như vậy, trừ Tán Tán ra, ngườ khác chỉ
cần đến gần nó sẽ trở mặt trong nháy mắt, không chỉ khẽ gầm cảnh cáo, còn nhe
răng, như kiểu giây tiếp theo sẽ xông lên tấn công người.
Có một lần, Thẩm Loan tới gần nó, nó cứ vậy, kết quả bị Tán Tán đưa mắt cảnh
cáo, lần sau Thẩm Loan đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266441/chuong-1086.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.