"Hơn nữa, cô so với trước đây" Thẩm Loan dừng một chút: "Rất khác."
Năm đó, A Li có mái tóc xoăn, đôi môi quyến rũ, đứng sau lưng Tống Cảnh như
một "mỹ nhân rắn".
Có thể là một thân yêu mị, nhưng cũng có thể một kích mất mạng.
Vừa là hoa, cũng là đao.
Nhưng trước mặt cô...
Mái tóc đen dài buông xuống ngoan ngoãn sau lưng, chiếc áo len lanh phối
cùng chiếc váy màu be sạch sẽ và mới mẻ, giữa lông mày và đôi mắt của cô ta
ẩn chứa một nét dịu dàng.
Vẫn xinh đẹp như cũ, nhưng không có tính công kích, có cũng chỉ có dáng điệu
uyển chuyển khéo léo.
Đi trên đường phố, liếc mắt nhìn qua, cô ta chỉ là một người phụ nữ bình
thường lớn lên khá xinh đẹp thôi.
A Li nghe xong, trên môi nở một nụ cười dịu dàng, cô ta không nhanh không
chậm: "Con người ta sẽ luôn thay đổi, cô cũng khác trước rất nhiều."
"Khác chỗ nào?"
"Xinh đẹp hơn, cũng kiên định hơn, sống là chính mình hơn."
Ba năm trước, dù Thẩm Loan có đi đâu cũng không thể thoát khỏi ba chữ
"Quyền Hãn Đình", giờ đây, cô đã nhảy ra khỏi vòng bảo vệ của người đàn ông
này, ở trong mưa gió lễ rửa tội. Dần dần từ cây con phát triển thành cây lớn thật
sự, vẫn đang hấp thụ chất dinh dưỡng và ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn.
Cô đã trở thành dáng vẻ mà A Li muốn -
Khí phách hăng hái, đồng thời cũng đủ mạnh mẽ.
"Tấn Lê..." Cô ấy nói, "Tên hiện tại của tôi."
Thẩm Loan khẽ gật đầu: "Nghe hay hơn A
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266443/chuong-1087.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.