Một ngày sau khi Tấn Lê dọn đến biệt thự, Tam tử đặt thông tin về cô ta trên
bàn của Thẩm Loan.
"Đây là toàn bộ?" Thẩm Loan chỉ chỉ túi hồ sơ trước mặt.
"Chỉ có ba năm gần đây. Mọi thứ của ba năm trước đều bị xóa sạch. Không thể
điều tra trong thời gian ngắn..."
"Ừm, tôi đã biết."
Tam tử xoay người rời đi, không quên đóng cửa lại.
Thẩm Loan mở túi hồ sơ trước mặt, lấy tài liệu bên trong ra.
Mười lăm phút sau, cô đặt xuống, đứng dậy và đi đến cửa sổ sát đất, trầm ngâm.
Cốc, cốc, cốcTiếng gõ cửa vang lên.
Thẩm Loan: "Ai đó?"
"Là tôi." Giọng của Tấn Lê.
Thẩm Loan liếc nhìn hồ sơ trên bàn làm việc, phản ứng đầu tiên của cô là muốn
cất nó đi, nhưng vừa định làm thì cô lại dừng lại, ngồi trở lại ghế: "Mời vào."
Người phụ nữ xoay nắm cửa bước vào.
Thẩm Loan: "Ngồi đi."
Tấn Lê: "Cảm ơn, tôi hy vọng tôi không làm phiền cô."
"Có chuyện gì không?"
"Mấy ngày nay, tôi nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định giải thích tình hình
cho cô, sau khi cô nghe xong, bất kể cô tính làm gì, tôi cũng chấp nhận."
Thẩm Loan nhướng mày.
"Gặp cô ở trung tâm mua sắm quả thực là một sự tình cờ. Tôi hy vọng cô có thể
tin chuyện này."
Thẩm Loan gật đầu: "Tôi tin."
Nếu là cố ý sắp xếp, thì Tam tử cũng bị tính kế, phải biết rằng, càng liên lụy
nhiều người thì càng dễ lộ sơ hở.
Muốn gặp Thẩm Loan, không nhất thiết cần phải thông qua Tam tử, cách ngoằn
ngoèo như vậy cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266445/chuong-1088.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.