"Phương pháp của cậu có hiệu quả không vậy?" Giọng người đàn ông đầy vẻ
thiếu kiên nhẫn, chuỗi hạt Phật mà anh ta cầm trên tay quanh năm đã bị cất đi.
Mùi hương gỗ đàn hương đặc trưng trên cơ thể giờ đã thay thế bằng mùi khói
thuốc nồng nặc.
Hồ Chí Bắc cau mày: "Rốt cuộc anh hút bao nhiêu rồi?"
"Không nhiều, hai bao."
"..." Tất cả đàn ông chìm đắm trong con quỷ tình yêu đều đáng sợ như vậy sao?
Vốn dĩ trong nhà đã có một người, bây giờ lại tới thêm một người khác.
Hồ Chí Bắc hít một hơi thật sâu, không ngừng tự nhủ: Đây là Nhị ca, cuối cùng
ông ta cũng chủ động tìm đến cửa, không thể phát điên, bình tĩnh nói chuyện.
"Chỉ cần là mẹ, không thể không quan tâm đến con của mình. Hiện tại anh
muốn đoạt Hoan Hoan, A Li nhất định sẽ không đồng ý, thậm chí sẽ vùng lên
phản kháng."
Tống Cảnh khẽ ừ một tiếng.
"Nói cách khác, đứa nhỏ chính là điểm yếu của A Li. Nếu như ôm đứa nhỏ về,
tương đương với ôm được cả hai mẹ con. Đến lúc đó, cô ấy còn không ngoan
ngoãn nghe lời sao?"
Logic đúng đắn, tư duy rõ ràng, nhưng Tống Cảnh luôn cảm thấy có gì đó sai
sai.
"Nhị ca! Sao anh lại ở đây?!" Lục Thâm lập tức tiến lên.
Hồ Chí Bắc quay đầu lại: "Tiểu Thất đến rồi."
Tống Cảnh ngẩng đầu, gật đầu chào một tiếng rồi lại đắm chìm trong suy nghĩ
của chính mình.
Lục Thâm nhìn về phía Hồ Chí Bắc, ánh mắt lộ vẻ dò hỏi.
Người sau nháy mắt ra hiệu anh ta, ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266448/chuong-1090.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.