"Vậy là A Li và đứa trẻ thực sự ở cùng cô sao?"
Thẩm Loan khẳng định: "Tôi không biết A Li, tôi chỉ biết Tấn Lê."
"Người đâu rồi?"
"Tam gia nhìn như muốn trói hai mẹ con kia lại?"
Mặt Hồ Chí Bắc tối lại: "Lão nhị còn đang ngủ ở bên cách vách, tôi mới có một
trăm lá gan cũng không dám trói bọn họ."
Thẩm Loan giương mày, Tống Cảnh đích thân tới?
"Đây là mâu thuẫn nội bộ của người ta. Bình thường cô cũng hay nói không
thích xen vào việc của người khác, vậy tại sao lần này lại phải nhúng tay vào?"
Hồ tam gia chua xót.
Nụ cười của Thẩm Loan không chạm đến đáy mắt: "Tôi vui, tôi rất vui."
"Ài, cô không thể cứ như thế được, tôi cần phải nói chuyện rõ ràng với cô..."
Trong phòng, Hồ Chí Bắc cứ lải nhải về việc làm người nên thế nào, Tống Cảnh
đã treo tường lên tầng hai, tìm thấy phòng của Tấn Lê, trực tiếp từ cửa sổ nhảy
vào.
"Anh - ưm!" Người phụ nữ trừng mắt.
Tống Cảnh che miệng, nhẹ giọng nói: "Ngoan, đừng làm loạn."
Đáng tiếc, ông ta quên mất còn có một đứa nhóc.
Khi Hoan Hoan nhìn thấy mẹ mình lại bị một ông chú lạ bắt được, cô bé chu
miệng nhỏ của mình, nước mắt ào ào tuôn rơi.
Mí mắt Tống Cảnh giật mạnh, trái tim anh ta ngay lập tức thắt lại.
"Ưm Ưm..." Tên khốn! Buông tay ra!
Tấn Lê đang lo lắng cô bé nhỏ thì bị giãy giụa càng mạnh.
Lớn nhỏ cùng nhau giãy giụa, Tống Cảnh chống đỡ không được, vội buông ra
ôm lấy Hoan Hoan, nhưng càng làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266450/chuong-1091.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.