"Thật ra, tôi rất hâm mộ cô."
Thẩm Loan thu hồi tầm mắt, nhìn về phía mặt cô ta: "Hâm mộ tôi cái gì?"
"Yêu thì thâm tình, hận lại tới cùng, giới hạn rõ ràng, không để lẫn lộn."
Đều cùng đối mặt với sự tổn thương đến từ đàn ông, mặc dù có hiểu lầm, có bất
đắc dĩ, sau khi giải thích, cô ấy lựa chọn tha thứ cho Tống Cảnh, một lần nữa
bắt đầu, nhưng Thẩm Loan đến giờ lại chưa tha thứ cho Quyền Hãn Đình.
Khi cô yêu, khí thế như hồng; khi hận, cũng kinh mang vạn trượng.
Thẩm Loan nghiêm mặt: "Cô cũng có thể, chỉ cần cô muốn."
Tấn Lê cười khổ lắc đầu: "Tôi đối với anh ấy..."
Không thể nhẫn tâm.
Cho nên, là Thẩm Loan quá tàn nhẫn?
Bên kia, hai đứa bé cũng đang nói chuyện.
Nói đúng ra, hẳn là một mình tiểu Hoan Hoan đang nói, mà Tán Tán chỉ an tĩnh
nghe.
"Anh trai, anh thật là đẹp..."
Mặt Tán Tán vô cảm.
Nhưng xinh đẹp chính là đẹp, mặc kệ vẻ mặt như thế nào.
"Hoan Hoan luyến tiếc anh."
"..."
"Chúng ta về sau sẽ còn gặp lại chứ?"
Tán Tán nghĩ nghĩ, gật đầu, ánh mắt liếc nhìn Tống Cảnh cách đó không xa một
cái.
Cậu nghĩ, người này là ba ba của Hoan Hoan, hình như có quan hệ không đơn
giản với những người bên cạnh ba cậu, sau này thế nào cũng có cơ hội chạm
mặt.
Nhận được lời đáp lại, Hoan Hoan vui vẻ khoa tay múa chân nhảy nhót: "Vậy
anh nhất định không được quên em, em là Hoan Hoan, Tấn Hoan!"
Nhân sinh đắc ý cầu "tẫn hoan"?
Tán Tán từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266454/chuong-1093.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.