Ngoại trừ anh ấy, sẽ không có người thứ hai có bút tích lớn như vậy.
Cũng sẽ không có người thứ hai, nguyện ý vì Thẩm Loan làm được một bước
này.
Miêu Miêu đi rồi, những tư liệu đó lại còn ở lại.
Nội dung bên trong theo động tác lật từng trang của Thẩm Loan, in rõ ràng
trong tâm trí cô.
Không phải anh ấy hôn mê ba năm sao?
Vì sao còn có thể làm những việc này?
Ánh mắt Thẩm Loan rùng mình, rời khỏi thư phòng, ra biệt thự, đi thẳng tới
cách vách.
"Thẩm... Thẩm Loan?!" Lục Thâm giống như nhìn thấy quỷ.
Từ khi làm hàng xóm, trước nay đều chỉ có Quyền Hãn Đình liếm mặt đi phía
bên cô, còn trước nay không thấy Thẩm Loan chủ động đi tìm tới.
"Quyền Hãn Đình đâu?" Thẩm Loan không nhiều lời vô nghĩa với anh ta.
"Cô tìm lục ca?" Lục Thâm hồ nghi mà nhìn cô một cái, sau đó lại đi nhìn phía
chân trời.
Hay là...
Hôm nay buổi sáng mặt trời mọc phía tây?
Cậu không chú ý tới!
Thẩm Loan thấy anh ta như đi vào cõi thần tiên, đảo mắt, lại nhẫn nại hỏi lại
một lần nữa.
"...Cô tìm Lục ca làm cái gì?" Nhớ tới Thẩm Loan tuyệt tình, mắt tiểu Thất gia
không khỏi lộ ra cảnh giác.
"Là tôi hỏi trước cậu, hay là cậu hỏi trước tôi?"
Lục Thâm bĩu môi: "Cô không nói, tôi cũng không nói."
Thẩm Loan lười vô nghĩa với anh ta, trực tiếp đi vào trong.
"Ai —— cô làm gì? Tôi không đồng ý cho cô đi vào đâu!"
"Quyền Hãn Đình đồng ý là được."
Lục Thâm nghẹn lời.
Đúng rồi, Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266456/chuong-1094.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.