Sở Ngộ Giang cầm lấy chiếc khăn dính máu.
Tay của Thẩm Loan cũng không còn thấy vết máu.
"Sau khi người bên trong tắt thở thì truyền ra ngoài tin tức anh ta rơi vào tay
chúng ta, càng sớm càng tốt."
Lăng Vân giật mình.
Sở Ngộ Giang dường như nhận ra điều gì đó: "Ngài định..."
Anh ta thế nhưng lại vô thức dùng xưng hô cung kính gọi cô.
Giọng điệu của Thẩm Loan lạnh lùng, ánh mắt không cảm xúc: "Dẫn rắn ra
khỏi hang."
"Nhưng chiêu này..." Bọn họ đã có được tin tức như ý, có cần phải tốn nhiều
thời gian như vậy không?
"Làm thế nào bạn có thể chắc chắn rằng những gì anh ta nói là thật hay giả?
Ngay cả khi anh ta thực sự nói tất cả mọi thứ anh ta biết, thì những gì anh ta biết
chắc chắn đã là thật sao?"
Sở Ngộ Giang không nói nên lời.
Nếu nhà họ Bình có thể được tìm thấy chỉ vì sự phản bội của một người, nó sẽ
không thể an ổn tồn tại cho đến nay mà vẫn duy trì sự bí ẩn ban đầu.
"Tôi hiểu."
Sở Ngộ Giang khẽ gật đầu, sau đó sải bước rời đi.
Thẩm Loan không nhìn anh ta, cũng không nhìn những người xung quanh, mọi
sự chú ý của cô đều dồn vào phòng mổ sau tấm kính.
Cả người gần như muốn dán lên trên đó.
Bởi vì quay lưng lại nên không ai có thể nhìn thấy vẻ mặt của cô, chỉ có thể
nhìn thấy một tấm lưng gầy guộc thẳng tắp, tựa như một cột tre dựng đứng
trong bão tố.
Dường như có thể gãy ngay lập tức, nhưng trên thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266463/chuong-1097.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.