Một ly trà sữa, một hồi hiểu lầm.
"Cháu đang trừng phạt Quyền Hãn Đình, đồng thời cũng không buông tha chính
mình. Thế nhưng cháu đã quên, cậu ấy không phải kẻ thù của cháu, cậu ấy là bố
của Tán Tán, một người đàn ông yêu cháu ngay cả chết cũng không dám chết ở
trước mặt cháu."
"Xin lỗi, hôm nay dì nói hơi nhiều." Lệ Hiểu Đàm rũ mắt, áo khoác vắt trên vai
có hương vị cô đơn, cũng đủ diễm lệ, lại không phong trần: "Cháu coi như dì
uống say đi, ngày hôm sau cái gì cũng sẽ quên hết."
Nói xong, cô ấy xoay người rời đi, nhẹ nhàng đi lên cửa phòng.
Ban đêm, Thẩm Loan lăn qua lộn lại không có thể ngủ.
Trong đầu một lần lại một lần quanh quẩn lời nói kia của Lệ Hiểu Đàm, còn có
sự hoảng hốt không rõ.
Sáng sớm hôm sau lại tập thể dục buổi sáng trễ.
Chờ ăn xong cơm trưa, lời nói kia của Lệ Hiểu Đàm đã phai nhạt bên tai cô,
nhưng cảm giác hoảng hốt lại không vứt đi được.
Giống như có việc gì không tốt sẽ xảy ra...
Cảm giác này đã ứng nghiệm vào buổi chiểu.
"Cút ngay -" bên ngoài truyền đến giọng nói tranh chấp.
Ánh mắt Thẩm Loan hơi rùng mình, mới vừa bước ra khỏi cửa đã thấy Hồ Chí
Bắc một chiêu hạ gục hai tên vệ sĩ, đỏ mắt muốn xông vào.
"Dừng tay!"
Thẩm Loan kịp thời xuất hiện, quát lui một đám vệ sĩ nhận được tin tức chạy
tới.
Giây tiếp theo, cánh tay đã bị ông ta túm chặt kéo ra bên ngoài.
Thẩm Loan tận lực đuổi kịp bước chân của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266460/chuong-1096.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.