Thẩm Loan đi xuống phòng khám, nhìn vào phòng bệnh vô khuẩn, Lục Thâm
đang ngồi trên chiếc ghế lúc trước cô ngồi, thật sự nghe lời không chớp mắt
trông Quyền Hãn Đình, không phân tâm làm việc riêng.
Mắt cô lộ vẻ vừa lòng, chuyển bước chân, đi sang phòng bên cạnh.
Lúc này, các bác sĩ còn đang thảo luận bệnh tình của Quyền Hãn Đình. Họ đều
là những người đi đầu trong lĩnh vực y học lâm sàng, phải dùng số tiền rất lớn
mới về được, bình thường lúc rảnh rỗi đều dùng để nghiên cứu luận văn, bây
giờ vất vả lắm mới có tác dụng, tất nhiên phải dốc hết sức.
"... Cô Thẩm."
Thẩm Loan cũng không nhiều lời, trực tiếp đưa đồ vật qua: "Đây là phương
thuốc trung y của một thầy thuốc vẫn luôn giúp Quyền Hãn Đình điều trị cơ thể
và thuốc được chế ra dựa theo phương thuốc đó, mọi người cầm đi nghiên cứu
xem có giúp được gì cho tình trạng cơ thể hiện giờ của Quyền Hãn Đình
không."
Trong đó một người lập tức tiếp nhận.
Thẩm Loan cắn răng: "Nhớ kỹ, phải nhanh chóng, thời gian không đợi người."
"Vâng!"
Thẩm Loan nói khi nào đói bụng sẽ chủ động ăn cơm không phải nói chơi, cô
thật sự đi ăn cơm.
Hồ Chí Bắc dùng ánh mắt phức tạp nhìn cô, còn xen lẫn cả tia nghi ngờ và khó
hiểu.
Đây thật sự là kiểu người gì? Ông ta không nhịn được nghĩ.
Từ lúc lão lục xảy ra chuyện đến giờ, Thẩm Loan chưa hề rơi một giọt nước
mắt, thậm chí một chút biểu cảm đau khổ cũng không có.
Bình thường thì sắp xếp mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266466/chuong-1099.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.