Dặn dò xong.
Sở Ngộ Giang và Lăng Vân rời đi, Thẩm Loan bỗng nhiên mở miệng gọi Lăng
Vân lại.
Lăng Vân hơi ngốc, chậm nửa nhịp mới có phản ứng: "Có, có việc?"
"Tay cậu như thế, đừng cậy mạnh, nhớ thay thuốc." Nói xong, xoay người lên
lầu.
Vì để ngừa bất chắc, dựa theo sự bố trí của Sở Ngộ Giang, cô còn muốn sắp xếp
người của mình để phòng vệ, coi như tăng thêm sự an toàn.
"... Ồ." Lăng Vân lúng ta lúng túng.
Sở Ngộ Giang nhếch miệng: "Người cũng đi rồi, cậu ồ cho ai nghe?"
"... Ồ."
"..."
"Cô ấy, đang quan tâm tôi sao?"
Sở Ngộ Giang nhìn cánh tay đang bị treo lên của cậu ta: "Cậu nghĩ sao?"
"Hơi giống."
"Thế là đúng rồi."
Lăng Vân im lặng: "... Ồ."
Sở Ngộ Giang: "..."
Quyền Hãn Đình hôn mê ngày thứ ba ông Trâu mới vội tới, phong trần mệt mỏi,
sau khi đến cũng không hề nghỉ ngơi chút nào, tắm rửa, thay bộ quần áo sạch
rồi đi thẳng xuống tầng ngầm.
Ba năm, chợt thấy cố nhân, Thẩm Loan sững sờ tại chỗ.
"Ông Trâu..."
"Cô bé, cháu yên tâm, có ông ở đây, sẽ không có việc gì."
Từ lúc Quyền Hãn Đình hôn mê đến giờ, lần đầu tiên Thẩm Loan cảm thấy mũi
cay xè.
Nhưng rồi lại nhịn xuống.
Ông Trâu: "Cháu ra ngoài đi, nơi này giao lại cho ông."
"Vâng."
Nửa tiếng sau, ông Trâu mang theo hòm thuốc đi ra.
Các bác sĩ đã chờ sẵn bên ngoài, nghe ông ấy dặn dò.
"Trước tiên mọi người đưa lục gia ra khỏi phòng vô trùng khuẩn, giữ nhiệt độ
phòng ở mức ổn định 25 độ C,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266469/chuong-1100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.